Thứ Bảy, 22 tháng 1, 2011

Mai về rồi

Mai về nhà rồi, chính thức kết thúc một học kỳ, một năm cũ, và cả hai năm hẹn hò. Chưa bao giờ đau đớn như lúc này, và cũng chưa bao giờ cương quyết như lúc này.
Mình của năm 2011 có lẽ là đã bớt mềm lòng, và quyết định tìm lại những thú vui một mình trước đây...
Mai về nhà rồi, háo hức đợi chờ giây phút được bước vào ngôi nhà thân yêu. Hí hửng tặng quà Tết cho gia đình. Lại một lần nữa, vì chuyện riêng mà chưa mua được món quà nào cho mọi người cả, thật là tệ phải không?
Mai về nhà rồi, ước gì không cần phải dọn đồ và dọn phòng, không cần xách cả va ly lẫn ba lô về, chỉ việc leo lên máy bay là tới nhà. Nhưng mà, khoảng cách từ phòng trọ đến sân bay xa vời vợi quá...

Mai về nhà rồi. Sẽ hoàn thành thật tốt những dự định đang còn dở dang. Sẽ lấy lại bản lĩnh của chính mình. Hai mươi mốt tuổi, ta có quyền kiêu hãnh về mọi thứ!

Có những hạnh phúc khó lòng gọi tên được. Và có những nỗi đau cũng chẳng thể thốt thành lời. "Có những niềm riêng làm sao nói hết..."
Nguôi đi, sẽ nhanh thôi, nhưng thật sự quên, thì khó lắm! Chỉ biết là phải tin tưởng vào bản thân, vào sự lựa chọn của mình, vào con đường mình đang đi. Cuộc sống phức tạp hay lòng người vô tâm? Không biết nữa. Nhưng mà thấy những rối rắm và trở ngại trước mắt, không chỉ với nỗ lực hay thành tâm là có thể vượt qua được.

Trước đây, chỉ biết có bạn bè. Chơi với bạn, thân với bạn, rất tin bạn, rất thương bạn. Kết quả là không có bạn. Đâu phải dễ dàng đâu, phải không, tuổi thơ ngây?
Trước đây, chỉ biết có tình yêu. Bỏ hầu hết những thú vui, những sở thích của thuở một mình. Yên tâm và tin tưởng vào tương lai lắm lắm. Bây giờ mới có thể nhìn thấy cận cảnh tương lai của mình, cũng mờ mịt và u ám chẳng kém ai cả. Làm sao có thể trông mong một kẻ khác đem đến hạnh phúc cho mình được. Mình phải tự mình kiếm lấy, phải tự mình níu giữ, phải tự mình đắp xây...

Không có chuyện vô tư đón nhận, phải dùng cái đầu mọi lúc mọi nơi. Hèn chi mà con người không mệt mỏi, kiệt quệ?

Mùa xuân đến rồi, hãy gìn giữ tình yêu của mình để có một mùa xuân ấm áp.
Nói thật dễ dàng, và nghe cũng thật hay quá! Mình cũng muốn vậy lắm, nhưng mình không thể làm vậy được. Vì mình đang rất đau lòng.
Bấy lâu nay, có phải mình đang yêu mẫu hình lý tưởng của mình thôi, chứ không phải là một người có thực?
Không đến nỗi phù phiếm và xa rời thực tế như rứa. Nhưng đây là lần thứ tư nói tiếng chia tay, lần này, mình còn chua thêm: không hối hận.
Suy nghĩ thật kỹ trước khi quyết định, khi quyết định không đắn đo, và sau quyết định không hề hối hận.
Ừ, hối hận làm chi nữa.
Rồi cũng sẽ qua thôi!
Mai về nhà rồi, phải kiếm gì đó ăn uống, và bắt tay vào dọn đồ thôi. Tối mai sẽ được ngủ trên chiếc giường của mình, trong chăn bông, ngoài trời là gió rất lạnh... Chỉ cần nghĩ đến đó thôi, mọi chuyện đều nhẹ hẫng!

Chắc còn lâu mới lên mạng được. Có lẽ là sau Tết Nguyên Đán gần ba tuần, mới lên mạng, và gõ vài dòng lớ ngớ.
Sẽ tập lại thói quen ghi nhật ký. Chỉ vài dòng thôi, nhưng để có cái lưu giữ tuổi xuân.
...