Thứ Ba, 29 tháng 3, 2011

:)

Lâu lắm rồi chưa hớn hở như tối ni. Hi hi.
Nhớ cậu bé trong phim hoạt hình lúc trước mình đã xem. Và nhận thấy, sự trong veo của chính mình. He he.
Nhẫn bạc, đúng như ý muốn nhé, và một sợi lông voi ở trong, để luôn đem lại may mắn nữa. Hơi rộng một tý, nhưng không sao, rất vừa với ngón tay của mình. ;)
Hôm nay là ngày giải phóng Đà Nẵng. 29/3. Ngày Đà Nẵng. Mình nhớ ngày xưa quá, cái thuở đi cắm trại, cứ nhao nhao hét để nhớ bài hát nào mừng giải phóng quê hương.
Hôm thứ 7 vất vả ở Củ Chi. Vất vả vì đang mệt, vì đã bỏ lỡ mất 2 hoạt động cũng rất quan trọng đối với mình, và vì chuyến đi đã không như mong đợi. Hôm đó là sinh nhật Đoàn. Cũng chỉ nhớ ngày xưa. Thấy mấy cái áo Đoàn ríu rít đi trên đường, mình cứ bâng khuâng mãi.
Mình vẫn còn nhớ không gian của quán Nét Xưa. Vốn không mấy thiện cảm, nhưng ít ra mình cũng cảm nhận được cái hồn và chất thơ riêng của nó. Chỉ có điều, dường như nó chưa chân thành lắm, bởi nếu chân thành, mình đã cảm thấy được rồi. Sự nhạy cảm của một đứa con gái biết yêu nàng Thơ là thế đấy! :-P
Hai ngày ở nhà một mình. Đã cảm nhận được sự thinh lặng sâu sắc của đêm. Và cũng đã thắng được nỗi cô đơn, bằng những cách tự lấp đầy mình.
Sắp đến ngày 1 tháng 4.
Những ca từ vẫn trải ra lấp lánh vẻ đẹp ban sơ. Và những nốt nhạc vẫn vang vọng dư âm khắc khoải. Sẽ phải dành cho mình một ngày, để thỏa lòng với nhạc Trịnh và chia sẻ với văn chương...
Nói chung là tối ni thật vui và thật là hớn hở! :)

Chủ Nhật, 27 tháng 3, 2011

Em đặt bàn tay lên vết thương

"Em đặt bàn tay lên vết thương..."
Câu thơ của nhỏ bạn cứ ám ảnh mình.  Vì lòng mình có vết thương, mà mình muốn được vỗ về an ủi.
Em đặt bàn tay lên vết thương
Nghe sợi tiếc đan vào nỗi nhớ
Nghe trở dậy dịu dàng, trăn trở
Tiếng hạt mầm của những niềm đau…

Em đặt bàn tay lên vết thương
Cố níu giữ những giọt màu kỷ niệm
Đừng chảy nữa, vết thương chưa lành miệng
 Em lấy gì bù đắp những ngày sau?
...
Nó như một vết bỏng ngay tay em đây vậy. Đỏ ửng lên, rồi thành một vết thương nho nhỏ, có đau, nhưng không ai ngoài em hình dung được nó đau như thế nào. Em ao ước được ai đó nhìn thấy, ai đó quan tâm, hỏi han,... nhưng thực tế, em cảm giác mình thờ ơ với ai đó muốn mở miệng hỏi. Phải rồi, vết thương là của riêng mình, và em muốn giữ nó như thuộc về thế giới của riêng em.
Bây chừ, vết thương đã lành rồi.
Da non đã kéo lên.
Bên trong vết thương màu cháy xấu xí là màu hồng của nhựa sống mới.
Rứa là mọi chuyện đã qua. Ta nương nhờ thời gian để đi qua những chuyện xảy đến với mình. Sẽ mờ phai đi, sẽ cũ đi, nhưng mà ta ngày một già đi... Vết thương đã lành rồi, em chẳng còn gì để trăn trở, suy nghĩ, em khép lại cho mình chuỗi ngày  đầy suy tư, ngơ ngác...
Đã có lúc từng nghĩ, ôi, thịt da này, chẳng qua xấu xí và đau đớn thế kia!
Bây giờ thì ổn rồi, những ai không gặp em mỗi ngày, sẽ chẳng bao giờ nhận ra có một vết thương nhỏ trên em. Càng chẳng bao giờ nhận ra em có một khoảng trời u ám vừa trôi qua.
Em đang sống cuộc sống của mình, cho lại hai lần của tuổi mười chí n.   Cho một người anh em hết lòng yêu quý.
Nhưng em kham không nổi.
Em vừa chăm sóc cho cái tôi của em, em lo cho cuộc sống thực của em, em còn lo những chuyện của tập thể mà em là cá nhân trong đó, em còn bao đồng lo chuyện của người ta, em vẫn mỗi ngày kéo mình ra ngoài cuộc đời, để nắm bắt những cơ hội thực tế, rồi, mỗi đêm, giữa những công việc bề bộn, tự tạo cho mình một chốn riêng để mơ màng...
Em đang nghĩ đến một mai, em lui về một góc của riêng em. Độc lập, tự tại, an vui. Em không muốn mình bị trói buộc bởi công việc, tiền bạc,... Tuổi trẻ chỉ vừa mới bắt đầu. Thử nếm mùi cuộc sống thật, em đã thấy vô vị và nhàm chán. Người ta mải mê theo đuổi cái gì, người ta sống không vì người khác, không vì cái đẹp, chẳng vì cái thanh cao... tại sao em phải sống theo, việc gì em phải sống khéo?
Cái nền tạo dựng nên con người em là của một thời khác, của thế kỷ trước. Cái thuở người ta hy sinh tất cả mọi yếu tố cá nhân cho dân tộc, cho người khác... Cái thời chữ NGHĨA đi đầu. Chợt thấy mình lạc hậu, và có tàn nhẫn với chính mình lắm không, khi phải thay đổi?
Vết thương em đã lành da. Em lại bắt đầu đón nhận những vết thương mới. Làm gì có trái tim nào đẹp nhất khi toàn vẹn đâu?
Cứ nghĩ đến ngày mình an toàn rời khỏi cuộc sống bát nháo, lui về ở ẩn ở một thảo lư xinh đẹp nào đó. Và nằm mơ những người bạn nào sẽ tới thăm? Chẳng biết qua bao năm sóng gió nữa, mình còn được bao nhiêu người bạn?
Đang đọc lại Kafka. Vẫn băn khoăn trước những lời đề ở trang đầu tiên của mình, liệu giữa giai đoạn bù đầu tối mắt tối mũi thế này, có nên dấn thân vào cuộc phiêu lưu dữ dội ấy không?
Thận trọng đọc từng trang. Thấy những vệt bút dạ quang do mình bắt chữ hồi xưa. Bây giờ vẫn phải đọc thật chậm để nắm bắt.
Thích thằng cu Quạ. Có khi nào, lui về ở ẩn, ta chỉ còn mỗi Quạ làm bạn thôi?
Có một buổi chiều cuối tuần thật vui.
Trời mưa. Cơn mưa hình chữ Xê.
"Bữa ấy mưa xuân phơi phới bay
Hoa xoan lớp lớp rụng rơi đầy
Hội chèo làng Đặng đi ngang ngõ
Mẹ bảo thôn Đoài hát tối nay"
...
Mỳ Quảng Trí Hội An, đường Bàu Cát 2, nhất định mình sẽ trở lại. He he.
Hến xúc và mít trộn chợ Bà Hoa.
Rứa đó, vết thương đã lành.
Chào tuần mới! Sẽ rất nhiều vất vả trước mắt, trong tháng 4 này, nhưng hãy cố gắng hết sức mình, để khi qua tháng Năm ta sẽ an tâm ngơi nghỉ và rong chơi, không chút gì hối tiếc thời sinh viên.

Thứ Tư, 23 tháng 3, 2011

Đi dưới cơn mưa

Chiều ni có mưa. Và Sài Gòn hối hả. Chỉ còn ta là đang trong những chuỗi ngày thong thả cuối cùng. Ngắm mưa, và cảm giác nỗi cô đơn đang chơi vơi, xa vắng.
Ta thèm trở về với ta xưa. Cái Ta ngơ ngẩn mỗi mùa đông khi những cơn mưa đến, viết những dòng nhật ký như thơ. Cái Ta lang thang trên chiếc xe đạp nhỏ, mưa che khuất tầm nhìn và những dòng hồi ức miên man. Cái Ta của ngày cũ...
Buổi chiều tới rất nhanh, bởi mây đen án ngữ mất khung trời. Gió theo mưa, ào ạt, chẳng biết buồn hay vui. Mình ngồi một mình ở sảnh D của trường, nơi những con gió thích lùa vào giỡn nhất. Vài hạt mưa thấm nhẹ lên áo. Những nốt nhạc ở hai tai nghe đã bật lên hết cỡ vẫn không cản nổi những tiếng nói cười xung quanh, tươi trẻ, náo nhiệt. Và những con chữ về Truyện Kiều nhảy múa trước mắt cũng không che được những giọt mưa đang ùa về rất gần. Mưa thấm lên áo. Cái lạnh bắt đầu thấm thía.
Ngóng mắt ra ngoài đường xem người ta có còn phải mặc áo mưa khi chạy xe nữa không, thấy sốt ruột và nhớ cái áo khoác quá đỗi. Lúc sáng đừng vì lười mà quăng nó ở nhà thì bây giờ đâu có ngồi bó gối mà bất lực nhìn ra, mưa đang nhảy nhót ở ngoài đấy. Sau cùng thì cũng dấn thân. He he. Một buổi chiều thật lơ mơ. Chẳng lãng mạn, vì những cú băng qua đường làm mình tỉnh táo hẳn. Lo sợ mình sẽ bị lạnh, rồi bị bịnh, ai dè vừa về tới phòng đã thấy nóng nực và tù túng rồi.
Sáng ni vừa học vừa ngáp ngắn ngáp dài, vì sao chẳng biết nữa. Nhìn quanh thấy mắt ai cũng lờ đờ.
Chiều ni thầy giảng bài như mọi khi, nhẹ nhàng, chuẩn mực, tỉ mỉ, thân thiện. Nhưng mà mình không sao xóa được hình ảnh chiều thứ hai. Thầy đội mũ bảo hiểm, vui vẻ đi thật nhanh lên cầu thang. Dáng đi nhanh nhẹn và năng động. Thầy trẻ trung hơn với những gì mình cảm nhận được ở trên lớp. He he. Thì ra con mắt mình già, nên nhìn ai cũng thấy già hơn so với thực tế.
Nhỏ bạn mới từ quê lên, cho một chục bánh ít. Một chục mười hai cái. Mình đã chia cho nhiều người. Bạn mình thơm thảo lắm, nên hẳn hắn sẽ rất vui khi mình chia tấm lòng của hắn đi muôn nơi rứa.
Sắp có đêm nhạc Trịnh, mình háo hức muốn chìm vào một không gian âm nhạc thật riêng quá! Ngày mai cả nhà sẽ hội nghị bàn hình chữ nhật để tính toán. He he.
Đang khủng hoảng tình cảm nhẹ. Ước gì người bạn thân trong anh quay về, cùng em sẻ chia như ngày xưa... Nếu không, em sẽ phải hối tiếc khi có người yêu mà để mất một người bạn thân...
Áp lực từ đủ thứ chuyện làm mình không có thời gian cho chính mình. Trông chờ vào người khác để có niềm vui thật quá viển vông. Chỉ sau đợt này nữa thôi, mình hứa là mình sẽ dành thời gian cho mình, làm những điều mình thích, mình muốn, mình cần,...
Chiều ni, rứa là chiều ni đã đi dưới cơn mưa. Cảm nhận thì nhiều, nhưng chưa đủ chín để trút lên con chữ. Chợt nhớ tới Trịnh.
"Chìm dưới cơn mưa, một người chết đêm qua".
"Chìm dưới đất kia, một người sống thiên thu".
Đi dưới cơn mưa... :)

Thứ Ba, 22 tháng 3, 2011

Mắt biếc năm xưa nay đâu?

Đó là một tình yêu đơn phương nồng nàn.
Lần đầu tiên đọc, cô bé tuổi mười sáu là mình đã cảm thấy thật đau đớn trong lòng. Có lẽ đó là cái thuở mình vẫn còn tư tưởng "Quyển truyện nào cũng hấp dẫn, và phim nào cũng hay".
Lần thứ hai, là khi mới vào Sài Gòn học chưa được một tuần. Dùng mũi ngửi ngửi  để cảm nhận mùi của từng con phố thay đổi theo mỗi buổi đi học về, làm quen với cái oi nồng chưa được bao lâu thì mùa mưa đến.
Mưa làm mình ướt, và lạnh. Mình đứng một mình trong nhà sách, đợi chị, cái máy lạnh chết tiệt làm chân mình cóng, tay mình cóng. Mình cầm quyển "Mắt biếc" lên và đọc. Đọc nhanh thật nhanh. Và hơi ấm chẳng hiểu vì sao đã đến được với lòng mình. Sức mạnh của tình yêu ấy, đã làm ấm lòng mình.
Mua quyển truyện ấy về, mưa làm nó ướt, và trong đêm, mình đã ngồi tỉ mỉ viết những lời tha thiết vào đấy. Dặn lòng sẽ ôm nó thật chặt, cất nó thật kỹ, như một kỷ niệm khó phai.
Nỗi ấm áp không phải đầu tiên nhưng sâu sắc Sài Gòn đã tặng mình!
Thế mà, chợt nghe bài hát, chợt nghe câu hỏi "Mắt biếc năm xưa nay đâu?" Tự nhiên giật nảy mình. Sự quên lãng đã nhấn chìm nó vào một góc nào đó, trong một ngăn nào đó ngày xưa mình từng chỉn chu giữ gìn. Khe khẽ thôi, hồi ức. Ta sẽ lại lục tìm để thử xem bốn năm sau, "nồng nàn" còn cho ta được những ấn tượng gì? Để biết quý hơn những cảm xúc trong veo. Và bớt đeo mang đi, để đỡ bùi ngùi khi nhắc đến.
Sắp đến mùa mưa rồi. Mình lại nhớ cơn mưa đã đón mình vào ký túc xá. Ào ạt, lăn xả. Trong góc riêng nhỏ bé ấy, mình nhìn ra ban công đón mưa, đón cơn gió lạnh buốt, và mở ra, nâng niu trang đầu tiên của quyển truyện, nơi tuổi mười tám lần đầu tiên xa nhà tâm huyết ghi một lời khẳng định, một niềm tin vào sức mạnh của tình yêu.
Sắp đến mùa mưa rồi! Mình đã nhìn mây đen giăng ngang vòm trời Thủ Đức chiều nay, mà hỉ hả thốt lên như rứa. Mong có thật nhiều rảnh rỗi, để mơ màng cùng trời đất chuyển giao. Bởi,
sắp xa nơi này rồi! Có lẽ, sẽ lâu thật lâu! Nếu có trở lại thì cũng chỉ như người du khách dạo chơi. Mình không thuộc vào thành phố này nữa. Không còn cảm nhận mùi riêng của những con phố đi ngang qua, không hòa nhịp vào cái hối hả của dòng người... Như một người xa lạ!
Quê hương sẽ bù đắp cho tất cả, nhưng đột nhiên nghĩ đến ngày phải xa nơi đây, chợt nhói lòng như đứng trước một cuộc chia ly...
Sài Gòn ơi, những hạt mầm yêu thương tôi đã gieo khắp nơi này, có quả ngọt nào đơm để níu kéo bước chân? Và một mai, nếu vô tình có những mầm xanh kêu hãnh từ tình yêu tôi đâm chồi, hãy chăm sóc giúp cho thành phố thêm một nét xanh. Và tôi, khi ngẫu nhiên giao nhau với Sài Gòn trên một nẻo đường định mệnh, có thể ấm lòng khi nhìn thấy chút ngọt ngào đã gửi lại nơi đây.
Đêm trăn trở. Và hồi tưởng. Và chút ngại ngùng khi định chìm vào giấc ngủ, bởi cơn mơ trưa nay còn ám ảnh đến tận bây chừ. Khát vọng vẫn còn, nhưng hy vọng thì mất.
Lại dàn ra những trang nhật ký của bạn bè. Vẫn những con chữ, cảm xúc cũ. Nhưng cảm nhận đã có chút khác xưa. Và như rứa, ta xa dần tháng ngày cũ...

Thứ Hai, 21 tháng 3, 2011

Gió trên những chiếc lá

Chiều nay từ Bưu điện Trung tâm bước ra, trời như sập tối lại. Thì ra là mây đen. Chiếc xe chạy hối hả giữa dòng người ào ạt. Gió cuốn bụi. Mình nhắm mắt lại. Dường như là đất trời cuồng nộ. Mùa mưa đã đến thật gần!
Gió thổi. Những chiếc lá vàng lả tả bay xuống. Những chiếc lá đỏ chới với. Đường đầy những chiếc lá khô. Ôi, mình nghĩ, giá như đừng có quá nhiều xe cộ như rứa, mình sẽ chẳng có chút hoảng sợ, và kịp để cho sự lãng mạn về trên những chiếc lá mong manh. Gió lúc ấy, là bông đùa, là khoái chí. Mưa sau đấy, là một sự gột rửa bụi trần. Tiếc là mưu sinh, đúng hơn là kiếm ăn, làm con người bỏ qua nhiều khoảnh khắc lẽ ra là ấn tượng, là nét đẹp, là một chút dễ chịu khi chuyển trời.
Không ngắm mưa, không cảm nhận gì hết. Ở trong nhà trọ, mình cứ như một con ốc ấy. Có cái vỏ an toàn với thiên nhiên. Tội nghiệp, cũng bởi cái tội lười.
Chiều ni viết bài Tấm lòng, được cô Thảo gửi lời khen. Vui mừng quá xá, he he. Còn mái tóc mới, ai nhận xét gì thì cũng rứa thôi. Mình đang cố gắng hòa hợp và dễ chịu với nó đây. Dù gì thì hình thức cũng quan trọng. Rứa đi!
À, ngày mai mới cà phê cà pháo được.
Thôi thì ngày mai sẽ kể lể...
Tự nhiên nhìn thấy chiếc xe máy. Có ước ao muốn khoe khoang quá! 
 Hoành tráng chưa? Xe đang cưỡi lên máy tính của tui đó nghe!
Và sự thật về dáng người của chàng xe rất ngầu này đây. Khi đọ cơ với con chuột. He he he. :))

Chủ Nhật, 20 tháng 3, 2011

Con người Mới

Có quá nhiều cảm xúc, và trong những phút giây ngượng ngịu với chính mình, có lẽ mình đã nói nhiều điều không hay chăng?
Chẳng có ai đủ tin tưởng để chuyện trò về một vấn đề đầy tính cá nhân này cả. Nhớ ngày trước, sau một chương trình của mình, đứa bạn nhìn mình với một con mắt khó hiểu, và nó không trả lời khi mình hỏi mình thuyết trình như thế nào? Có lẽ, vì mình đủ tự tin để người ta thấy rằng không cần phải phán xét nữa.
Hỏi anh. Gì cũng ờ. Ngày mai tuần mới, ta sẽ phải giải quyết cái chuyện lúc nào cũng ờ này thôi. Cứ đùa vui mãi rồi quên mất những lúc cần chân thành và nghiêm chỉnh.
Mới cắt tóc. Tóc ngắn lên, và "lộ" ra chất xoăn tự nhiên của mình. He he.
Má khen. Bé X khen. Cả nhà khen. Rứa là quá xịn. ;)
Mà cũng hay, gặp một anh thợ cắt tóc rất xịn. Biết nghe nhạc. Mình đang phải ngồi im mà phải lắc lư theo bản hòa tấu "Làm sao về được mùa đông. Dòng sông đôi bờ cát trắng..." Rồi "Riêng một góc trời", "Biển nhớ", cả những bài nhạc Pháp cổ điển nữa. Mình thích quá!
Anh ta còn biết chơi giuitar. He he. Anh ta còn có một bể cá toàn những con cá bé xíu, giông giống bể cá rất bự của nhà mình năm nào. Nhớ quá!
Anh ta có một kệ sách toàn những quyển sách kinh điển. Có những bộ sách mình đang nhăm nhe rinh về cho tủ sách của mình. Nhưng mà vẫn chưa đủ khả năng. Hi hi. Đọc "Cánh buồm đỏ thắm", thấy cuộc đời đẹp như mơ.
Tự nhiên nhớ đến một người bạn của thuở ấu thơ, khoảng chừng lớp bốn hay lớp năm. Hắn rất nhác học. Hắn là "phó tướng" của phe kia trong những lần có chiến tranh vào giờ ra chơi của lớp. Mình "chủ tướng" phe này, nên rất khoái bắt được hắn về để dần cho một trận nhừ tử, rồi đợi khi "chủ tướng" bên kia bắt được một tên "chiến tướng" nào đó của mình, thì lôi hắn ra để "trao đổi". Ôi, lại nhắc đến quá khứ hào hùng của mình rồi. Điểm đáng nói của tên bạn này là hắn rất đỏm dáng. Con trai, mà để tóc mái lòa xòa trên mặt, móng tay để dài, chuốt đẹp không ngờ, bàn tay cũng rất đẹp. Hắn có một sở thích buồn cười là hay lấy giấy bóng để gói quà tỉ mỉ cắt ra từng mẩu bé xíu, rồi vào giờ ra chơi, hắn hay đứng một mình giữa nắng, cầm một túm quăng lên trời cho bọn mẩu giấy lả tả rơi xuống, rồi thốt lên "Đẹp như mơ!" Ha ha ha. Thật là một kỷ niệm khó quên.
Tự nhiên hỏi, không biết đêm nay mình có mơ thấy một cánh buồm đỏ thắm đến rước mình đi, xa thật xa, không?
Mới coi một bộ phim tình cảm. Chàng  Ed có đôi mắt long lanh. Mình đọc được tình yêu trong đó. Trời ạ! Mình đọc được tình yêu trong mắt anh ta. Mới đầu tưởng mình có khả năng đọc được tình cảm từ đôi mắt. Sau rồi mới nhớ đó chỉ là phim. Nghĩa là tình yêu trong tim anh ta không thật nhưng nó vẫn được đưa lên đôi mắt một cách tài tình như rứa. Buồn chưa? Nghĩa là, mình chỉ có khả năng đọc được hình thức biểu hiện của tình yêu thôi, còn sự chân thực, nồng nàn và mãnh liệt, thì mình không thể.
Sự ngộ nhận có thể làm mình đau khổ hết một phần đời, và day dứt gần một đời. Ặc ặc.
Sự ngộ nhận có thể cho mình một trải nghiệm thật sự để nhạy cảm với tình yêu đích thực hơn.
Mình muốn yêu bằng con tim, không yêu bằng trí óc.
...
Chào ngày mới, chào tuần mới!
 :-)  :-x  :-*

Thứ Năm, 17 tháng 3, 2011

Up

Cứ tưởng bay lên, hóa ra là lộn ngược. He he he.
Không làm thơ, không viết văn, không bờ lốc, thì không có cái để lưu giữ lại tuổi trẻ của mình. He he he.
Tối qua nằm đọc lại "Tìm nắng", thấy mình thơ ngây và lãng mạn quá đi mất. Mình của năm nhất, và năm hai. Vẫn có những khi chán nản, nhưng thỉnh thoảng lại có thể thấy một nét đáng yêu của chính mình, thì thật là kỳ diệu! Có thể lấy lại niềm tin ngay.
Mình vẫn nhớ vào mùa mưa thì khoảng đâu đầu tháng 4. Như cái đêm nhạc Trịnh đó, mưa xối xả vào cuối chương trình... Nhớ lại thì vui, nhưng lúc đó thì hoảng thật. Hi hi.
Nhưng sắp vào mùa mưa rồi. Giải quyết xong cái nghiên cứu khoa học này, mình sẽ dành cho mình một ngày, đi chơi với mưa. Mưa lạnh thế, nên chăng rất cô đơn?
Mình thích uống cafe trong không gian trang trọng và dễ chịu rứa. Nói chuyện, nhìn quanh quất, hoặc nghĩ một điều gì đấy đến bất chợt, thấy mình nhẹ nhõm hẳn. Dù thường ngày cũng chẳng có gì quá nặng để đeo mang. Nhưng không phải là không có...
Người yêu à, tui muốn lãng mạn!
Tui chả cần sự giáo huấn của ai, tui không muốn sự phục tùng, tui muốn được là chính mình, bên ai đó, cũng đang là chính mình, để chia sẻ... Tình yêu không giữ được cân bằng, nên dần dần ta tự đánh mất mình, quên mất khoảng lặng dành cho nhau. Vậy đó, giá như tình yêu và sự gần gũi đừng tạo sự nhàm chán, thì cuộc sống đẹp biết mấy.
Lại nhớ đến phim hoạt hình tên là Up. Mình thích nhất đoạn đầu. Hai đứa bé, hai người bạn, hai người lớn, hai vợ chồng. Tình yêu của họ nồng nàn quá, có lúc mình muốn nghẹt thở. Có thể do làm phim cho con nít, nên tình yêu và đời sống vợ chồng mới bình yên và êm ả như rứa. Nhưng mình vẫn ước ao. He he. Làm người lớn rồi, lại muốn đơn giản đi.
Mới tám điện thoại. Tám với nhiều người. Đủ thứ cảm giác lẫn lộn. Mình không cần giải thưởng, chả cần tiền thưởng. Mình chỉ cần được ủng hộ, được bênh vực. Nhưng không có ai bênh vực hết. Chỉ có con Chiêu hơi bực mình mình. Anh ? Chỉ biết ờ ờ...
Không biết khi em trai mình lớn lên rồi, hai chị em có thể cafe vui vẻ như tối hôm qua không nữa? Sợ rằng khoảng cách quá lớn, mình thì già, còn em thì có quá nhiều thú vui tuổi trẻ. Nhưng mà, tối qua mình đâu có đi uống cafe với em trai, mình uống cafe với một người bạn mà. Hi hi.
Sắp cuối tuần rồi. Cuối tuần vui vẻ nhé!
:-)

Chủ Nhật, 13 tháng 3, 2011

Lãng đãng

Chiều nay, gió lãng đãng. Hồn cũng lãng đãng. Vì được hội ngộ với một tâm hồn nghệ sỹ lớn, vì trong không gian ấy, khoảnh khắc ấy, và những ấn tượng ấy, thấy cuộc đời dành cho mình vẫn lắm những ái ưu.
Phải hỏi lòng mình, hỏi trái tim mình, khi nghĩ đến Tình yêu, khi Yêu. Mình nhận ra chất nghệ sỹ, là thực sự đam mê, là chân thành yêu ghét... Thấy nhẹ nhõm hơn với những níu kéo của một mối tình, vì ít nhất, vẫn cảm nhận được thói quen, được niềm vui và nỗi buồn, vì ít nhất, ta làm được như Trịnh "Cuộc đời đó, có bao lâu mà hững hờ?"
Sự chân chất của con người xứ Quảng, sự nồng nàn của một bậc trung niên, vẻ lãng tử của một chàng nghệ sỹ, và sự sâu sắc của người giữ gìn văn hóa Việt... cộng với tiếng ghi-ta, cộng với tiếng gió, với nét chiều, với sự rộn rã không lời của cây cỏ của thảo lư giữa lòng thành phố, vẽ lên một bức tranh tuyệt vời.
Giọng ngâm thơ và giọng ca, dắt díu những người trẻ chạm vào nỗi buồn, nỗi cô đơn của hữu của loài người, của cuộc đời.
Giữ tất cả để làm một kỷ niệm không quên!
Hương vị bánh bèo Quảng giữa lòng Sài Gòn, sách, những lời khuyên, và cả cơm gạo lứt...
Những tâm tình về Tình Yêu, về tuổi trẻ, về cuộc sống. Dù có sợ xa lạ, nhưng vẫn muốn giữ để làm một điều gì đó tri ân!
Đồng hương xứ Quảng gặp nhau giữa Sài thành, bỗng nhiên như người nhà, bỗng nhiên thân thương quá đỗi!
Cảm ơn chú!
Cảm ơn tình yêu!

"Yêu nhau một phút cũng đành
Miễn là phút ấy chân thành yêu nhau!"

Thứ Năm, 10 tháng 3, 2011

- Cho Chiêu -

CHỜ EM NƠI THỀM TRĂNG


- Cho Chiêu -
Thềm trăng mất dấu em rồi
Những con gió mang lời thề ra hát
Đem sương khói của nửa đời phiêu bạt
Vụng về ngồi hoài tưởng một gót chân

Em đi
Tóc xanh buông xõa đêm dài
Cái mặn mà còn yêu hoài chưa hết
Cỏ xót xa đưa phù sa chảy miết
Đỏ một thời rồi cũng sang ngang

Em đi
Bụi trần gian lấm gót chân
Quên phiêu lãng để trở thành người lớn
Mải lo toan quên thềm trăng vẫn sáng
In bóng người chung thủy đợi chờ ai

Thứ Tư, 9 tháng 3, 2011

Dư âm

Đêm qua mơ một giấc mơ bị bỏ rơi.
Con dài và tối, rất ồn ào nhưng mình lại chẳng thấy ai.
Đôi giày rất cao, và mình đi rất nhanh.
Lòng tan nát.
Ác thật, sáng ni thức dậy còn thấy đau thiệt đau trong lòng. Mơ chi lạ kỳ, chướng mị rứa trời!
Còn nữa, những chuyến xe buýt nối dài, toàn những em xe màu xanh lá cây, chật cứng người, mình bơ vơ đứng đó...
Sáng mở mắt và quyết định nghỉ làm một ngày. Con búp bê vẫn mở to mắt nhìn mình một cách thơ ngây, thánh thiện. Chắc nó muốn hỏi: "Răng chị lười rứa?" He he. Đã tính sẽ đặt cho nó một cái tên, nhưng vẫn chưa quyết định xong. Hai cái tên dành cho búp bê mà mình đặt gần đây nhất là hồi 8/3 năm nhất, Bốp và Bấc. Hic hic. Cô búp bê mặc váy đỏ, mang hài đỏ (mơ ước của mình đây mà), và gì nhỉ, hai cục bông che tai à, hay cái cài tóc nhỉ? Nếu trời lạnh phải che tai thì làm răng mặc váy được? Chắc là một món trang sức nào đó mà kẻ lạc hậu như mình chưa biết. Tối, đặt nó ngồi trên bàn khi mình làm việc, thỉnh thoảng gặp chuyện gì ấn tượng, hay lười quá muốn đi ngủ mình lại hỏi ý nó. Khuya, cho nó ngủ trong hộp, sáng lại cho nó đứng dậy rồi ngồi xuống trên bàn. Gọi mày là gì búp bê hè? Tiểu Hồng? Hay A Trang? A Nắng?... À, tao thích màu đỏ tao là Nguyên Trang, mày cũng thích màu đỏ (thích thì mới mặc đồ màu đỏ chứ) nhưng nhỏ bé thì là Nửa Trang thôi nhé? He he he, có lẽ phải giở từ điển ra thôi, vốn từ của mình không đủ để thể hiện hết mong muốn của mình. Cô bé tóc vàng mặc váy đỏ đi hài đỏ, có đôi mắt to và gương mặt trong sáng. Con búp bê dễ thương, và mình được tặng đúng thứ mình đang thiếu. Ôi, mình ghét con trai khoa Văn, toàn phát biểu những lời đau lòng không à.
Quà 8/3 của Quốc, thật tuyệt! :)

Mới đổi điện thoại. Điện thoại cũ bị hư, liên tục tắt nguồn cứ như tâm trạng của mình cứ liên tục rớt xuống vực. May mà đã qua. Quà 8/3 này 2 trong 2 kiêm 3 trong 1, nên chẳng dám khoe. He he.
Tối hôm qua, 11h30 rồi, có một tên bạn đàn hát cho mình nghe, qua Yahoo. Chất lượng âm thanh không tốt, nhưng mình vẫn cảm nhận được từng nốt nhạc, từng tiếng hát. Nghe mấy bài nhạc Trịnh, thấy niềm đam mê tươi sáng lên hẳn, và cặm cụi gõ gõ cho chương trình sắp tới của CLB Văn học & Nghệ thuật.
"Người đi mãi theo từng chuyến xe ngựa qua rồi..."
"Người còn đó, nhưng bơ vơ mắt trong đêm dài..."
"Người còn đó nhưng lời nói rơi về chân đồi..."
Không biết nghe có đúng không nữa, "Phúc âm buồn". Ước ao được đi nghe nhạc Trịnh quá ta ơi! :)

Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2011

Còn Dung với Trịnh ca

Khuya lắm rồi. Thành phố vẫn chưa ngủ. Nhưng hai lần cửa cho ta chút yên tĩnh của buổi đêm. Và giữa những dòng nhạc miên man, blog của những đứa bạn trải ra trước mắt, chợt thấy mình nhỏ bé và yếu đuối trước bao nhiêu là xúc cảm, tượng hình, tư tưởng, câu chữ, thanh âm...

"Mắt biếc năm xưa nay đâu?"
Hỏi ai đấy? Hay cố kìm những liên tưởng xa xưa, về rất nhiều điều không thể quên. Mình vẫn khắc ghi trong lòng buổi tối ấy, và buổi sáng ấy.
Buổi tối nhận thêm một người chị, mở loa nghe tiếng chị học tiếng Anh, và tiếng chị cười.
Buổi sáng lênh đênh trên xe buýt số 53, thư thả đi trên con đường có nhiều cây. Lá me rơi rơi, mưa bụi lất phất, gió lả lướt trên không, bước chân rộn ràng và đầu óc hân hoan, Sài Gòn ngày ấy, trong mình, quá nên thơ. Và người chị từ thế giới ảo hiện ra quá tuyệt vời.
Hình như thêm một tuổi đời, cuộc sống càng hiện thực hơn với những góc cạnh của nó. Và những suy tưởng dường như ngày một thêm già nua. Sài Gòn ồn ào. Và nhiều nhiều nữa...
Sài Gòn cho mình rất nhiều. Những mùi đặc trưng của mỗi mùa, mỗi con phố. Những ngày mưa rất ngọt. Những người bạn thân mến. Những kinh nghiệm sống trước ngưỡng cửa cuộc đời. Những lần vấp ngã. Những chuyến đi. Những trưởng thành, những kiêu hãnh, muộn phiền. Cho mình tình yêu, và nỗi đau của con tim đã biết yêu... Cho mình những kỷ niệm cất trong nỗi nhớ. Những tột cùng đau đớn, phẫn uất... trước những cảnh đời...
Phải ngơ ngác trước những quyển tiểu thuyết đau đời, để viết những trong trẻo và thần tiên cho những con-người-mới... Có lúc thấy thật quá sức, có khi thấy đó là một sứ mệnh thiêng liêng.
Từng ngày sống, ngốn quá nhiều thời gian cho những việc vặt vãnh, tắm, giặt, ăn, ngủ,...
Mỗi ngày trôi, tiếc cho hôm qua nhiều hơn nhìn thẳng về phía trước, để đối mặt với hiện thực đang ngày một ghê gớm hơn.
Sẽ phải đi hết đỉnh của một đợt cảm xúc và ghi nhận về cuộc đời, để nhận ra phương hướng, hay chân lý, hay một điều gì đó thật sâu xa ẩn giấu sau những chuỗi mã của đời sống mình.
Đang yên vị trong một phòng trọ với những người mình quý mến. Thật vui! Vì những hạt mầm cả tin và nhiệt tình mình đã tùy tiện gieo khắp nơi, cuối cùng đã gặt hái được thật nhiều, cả những hụt hẫng, lẫn những yêu thương. Giữ được yêu thương, thấy yên bình biết mấy.
Đêm khuya rồi, còn Dung với Trịnh ca.
Nghĩ vẩn vơ, và giật mình nhận ra mình đang trở lại thời "ăn đêm".
Và buồn một tý khi không gặp được ai qua thế giới trong sợi dây cáp để thủ thỉ.
Từ bỏ một thói quen, đồng nghĩa với việc từ bỏ cả những người bạn tâm đắc ở đường giao nhau của thói quen ấy. Đáng tiếc quá đi thôi!
Thì ra mình vẫn cô đơn lắm! Hi hi.

Ngủ ngoan nghe!