Thứ Tư, 9 tháng 11, 2011

Không biết gọi tên là gì

Đang gõ trang thứ hai của một truyện ngắn dài mười bảy trang.
Có một nhân vật là một cụ bà cô đơn. Ráng gõ thêm mấy chữ, rồi ngưng lại. Và không hiểu vì sao lòng đau nhói và nhớ quay quắt bà ngoại của mình.
"Răng lần ni con đi lâu về dữ rứa?"
Lần nói chuyện điện thoại cách đây đã ba tháng rồi. Ngoại hỏi như rứa, và con trả lời rằng, con đi làm rồi, tết con về nghe ngoại. 
Nghe tết, sao xa ngái.
Vé đã mua rồi. Mà vẫn chưa có cái cảm giác "tết như đã nằm trong tay".
Bỗng nhớ câu hỏi của chính mình cách đây hơn mười năm "Răng anh Hai đi học lâu về dữ rứa?" sau đám tang của anh có mấy ngày. Sao mà mình mong chờ, mình bồn chồn, mình khắc khoải khi hỏi ngoại câu này đến thế. Ngoại chảy nước mắt. Nước mắt của mình thì để dành cho rất nhiều năm sau mới chảy, của một sự chấp nhận thực tế quá muộn màng.
Bây giờ, mình lại để cho ngoại phải ngóng trông. Mà mình đã chết đâu, vẫn còn sống đây mà.
Có lẽ, không biết gọi tên là gì, vì mình chẳng bao giờ muốn nói hai chữ "bất hiếu".
Đời sống thì ngắn ngủi, sống thì vội vàng, thời gian dành cho những việc không-phải-là-quan-trọng-nhất là nhiều, lại còn muốn thời gian trôi qua nhanh thật nhanh nữa? Này, hãy mau tới tết đi, cho tôi được sống trong tổ ấm, cho tôi được làm tròn nghĩa vụ của tình yêu thương.
...

Thứ Tư, 2 tháng 11, 2011

Chè Dung

Một phát hiện mới làm chấn động cả cơ quan: Chè mình đang uống không phải là chè xanh, mà là chè Dung! Tức là chè làm từ lá của cây Dung??? 
Thế thì kiếp sau có thể mình sẽ làm cây Dung để bị người ta vặt lá, sấy khô rồi hãm lấy nước uống mất! 
Nghĩ rứa đó. Thật sự thì mình cũng muốn làm cái cây xanh, không đi được, nhưng có sức sống thật mãnh liệt. Dù có dễ dàng bị người ta vặt lá, bẻ cành, đâm chém các kiểu, nhưng bù lại, mình chẳng dễ chết đi chút nào.
Tự nhiên nhớ tới mấy cây lớn trên sân trường mình dưới Thủ Đức, thấy thương dễ sợ!
Tình hình chỉ chấn động tới đây thôi, mỗi ngày mình đều uống vài cốc chè Dung. He he he. Dung uống chè Dung. Rứa mà hồi trước cứ tưởng bà chủ xưởng chè tên Dung cơ!
*
Đã đổi hình nền máy tính. Để ảnh hai nhóc em. Hai đứa đang rất vui vẻ, tươi cười nhìn mình mỗi buổi sáng và mỗi buổi chiều. Buổi sáng thì bảo: Hai đi làm sớm thế! Buổi chiều thì bảo: Hai đã có một ngày làm việc chăm chỉ rồi đấy! Về nhà nghỉ ngơi đi. Hihi. 
Nói chớ, công việc mỗi lúc một nhiều, và mình chẳng tung tăng như trước được nữa. Cứ y như đi làm rồi thì tốc độ già đi tăng lên hay sao ấy.
Lại thêm cứ suốt ngày chúi mũi vào Hồn Việt và những tờ báo, quyển sách khác, làm mình đã trầm nay còn trầm hơn! Kiểu này phải tìm cách cột chặt "người ta" lại, kẻo bị bỏ thì đảm bảo ế dài cổ. He he. 
*
Mới đi Tiền Giang về. Vui. Rất vui. Và mệt.
Lần đầu tiên được đi miền Tây, mà lại đi bằng xe máy. Đã thấu hiểu "bụi đường, chân mỏi" một cách sâu sắc, thấm thía. 
Vào Long An thì dừng chân bên quán nước mía võng. Ngắm nghía trời đất, thấy vừa nhớ thương quê ngoại, vừa thấy quý mến khoảng trời xanh mênh mông ở đây. Thì ra, sống ở thành phố lâu quá, xúc cảm về thiên nhiên cũng ngủ quên mất!
Chạy xe đường dài, gió cứ hát vi vu bên tai. Thị xã Gò Công làm mình vừa nhớ thành phố Đà Nẵng, vừa nhớ quê hương Quảng Nam. Dường như, miền quê nào cũng giống giống nhau, nhất là vẻ yên ả, ngọt lành.
Đã biết dập bia, dù chưa được chuyên nghiệp và thuần thục lắm. Bỗng nghĩ đến cảnh về nhà, đi xuống nghĩa trang tìm mộ ông cố. Mộ ông cố khắc bia bằng chữ Hán, bị thất lạc lâu nay mà mấy cậu vẫn chưa tìm ra (do không biết đọc chữ Hán). Chuyến này mình về mà được cho đi tìm thì tha hồ mà nở mũi nhé! Tìm ra mộ, rồi dập bia, về nhà dịch ra, lưu lại cho con cháu đời sau, như rứa thật là tốt quá!  Các cháu sẽ thấy vai trò của một cháu ngoại là mình đây! He he. Khoái chí! Rồi biết đâu ông ngoại sẽ nương theo giấc mơ mà về vỗ đầu mình, khen vài câu.
Nhiều cảm xúc, không biết để đâu cho hết. Nhiều kỷ niệm, có lẽ sẽ đầy ắp ngăn hoài vọng. Nhưng đặc biệt nhất mình và bé em được đi du lịch một chuyến, gắn với hành trình văn hóa. Mình biết thêm các danh nhân văn hóa, biết thêm một số chuyện lịch sử, đó là thu hoạch lớn mà chỉ học sách vở thôi chẳng bao giờ mình biết được.
Lại nghĩ lung tung đến cái đề tài nghiên cứu khoa học, nếu thời ngu ngơ kia (cuối năm 3, đầu năm 4) mà mình được cái vốn thực tế như bây giờ, thì có lẽ đề tài sẽ hay hơn nữa, thực tế hơn nữa. Còn hứa hẹn, để làm thêm, đóng góp thêm cho quê hương, thì chẳng biết đến bao giờ! 
Sự cuốn đi của công việc, của tất bật, của lo toan, của cuộc đời... thật không lường trước được.
Rồi đi Cai Lậy. Được tặng một chuỗi hạt màu đen. Mình rất vui. Và mỗi buổi tối đã dành thời gian tĩnh tâm trước khi nhào vô giấc ngủ như một kẻ thiếu ngủ đã mấy ngày.
Đi, nhìn, và nghĩ. Chỉ có rứa thôi, nếu không muốn kể ăn nhậu, ngủ nghê vô đây. Mình đã học, đã biết, đã hiểu được thêm nhiều. Đi một ngày đàng, học một sàng khôn là rứa đó ta ơi!
Tiếc là đã không đi miền Tây sớm hơn!
Mặc dù trong tâm tưởng, lúc nào cũng nghĩ đến miền Tây bằng hình ảnh ngồi xuồng và vườn trái cây.  Hôm nay mới rõ thêm, không gian văn hóa hiện diện khắp mọi nơi trên đất nước mình, cần phải đi, phải gom góp lại, để để dành cho mai sau. Để gìn giữ bản sắc Việt Nam.
Sau hai ngày "du hí" (he he, khoái chữ này quá), mình trở về mệt lử lúc 12 giờ khuya chủ nhật. Sáng thứ hai lại mang bộ mặt ngơ ngác đi làm. Và đã có biến chuyển không ngờ. Đó là mỗi buổi sáng đã dậy sớm tập thể dục, tập môn đi bộ ở công viên Lê Văn Tám.
Khúc thức dậy thì thật là một cuộc tranh đấu quyết liệt. Nhưng khi đã xuống nhà thì hối tiếc biết bao nhiêu thời gian qua đã ngủ muộn, đã ngủ như một con mèo lười. Không khí buổi sáng thật trong lành, mát mẻ và khoan khoái. Không khí tập thể dục mới hào hứng và rộn rã làm sao. Đi bộ và nhìn ngắm, rồi lại nghĩ suy. Có lẽ nhớ nhất thời năm nhất ngây thơ, mỗi sáng đều kéo nhau đi bộ rồi chạy bộ rồi lại đi bộ và tám chuyện. Nhớ cả những người tình nguyện làm huấn luyện viên tập chạy bộ cho mình nữa. Không gian ấy, chẳng thể nào quên được!
Đang tất bật cho vòng chung kết Euréka. Chợt thấy con người sinh viên trong mình sống lại. Được suy nghĩ, được chạy tới chạy lui cho một công trình, được sáng tạo, và chuẩn bị cho một buổi bảo vệ đề tài với những đối thủ rất ngang sức, rất xứng đáng.
Có lẽ lần này mình làm hướng dẫn viên du lịch các bạn ạ! Phải đi may áo dài gấp thôi!  Áo dài màu vàng. Nếu được, sau này, mình sẽ sắm một tủ áo dài đủ các màu. 

Rỗi

Đang lụi cụi với bao nhiêu chuyện. Bỗng nhiên như một phép màu, mình chợt quên hết mọi thứ. Và thấy mình rảnh rỗi. Quên bài báo khoa học sắp đến hạn nộp, quên bài trình chiếu phải đầu tư công phu, quên phải tập diễn thuyết, quên phải dọn kho, quên phải đăng bài, quên phải giải tỏa những suy nghĩ đang quay cuồng trong đầu cần được thành hình, quên phải tập hợp những bài viết cũ, viết bài cộng tác, những cuộc thi viết đang đợi chờ...
Thế đấy, tự nhiên thấy mình rỗi. Và mình làm một việc sao lưu, là cóp những bài viết bên bờ lốc yahoo qua đây cất. Dù sao thì cái này cũng chả ai biết, có viết nhăng viết cuội thì cũng không ảnh hưởng mấy. Viết văn cũng như sống thôi, chẳng thể nào cứ đàng hoàng, đạo mạo mãi được, cũng có lúc hở ra cho điên với chớ! He he.
Bài này viết vào một ngày thứ hai. 
LUNG TUNG
Đêm qua mất ngủ.
Lý do không có gì đặc biệt. Một là do ham coi "Cặp đôi hoàn hảo", nguyên nhân sâu xa là "mê" giáo sư Xoay. Hai là do hai ngày cuối tuần ngủ nhiều quá rồi. Ngủ không thấy mặt trời luôn. Ba là do ăn vặt nhiều quá, khó ngủ. He he.
Nhìn lại như rứa để thấy rằng mình chẳng gương mẫu gì. Nhất là những ngày cuối tuần.
Nhớ thời sinh viên xa xưa, đêm nào cũng khuya lơ mới đi ngủ. Năm nhất là do phong trào ngủ muộn của ký túc xá, lại do cái tật ham viết lách của dân văn chương. Năm hai do ham vui các chương trình, kế hoạch, công văn, giấy tờ này nọ. Từ học kỳ hai năm hai trở đi thì thức khuya để hiểu các cụ. Phiên âm, dịch nghĩa, hư từ, với cả điển cố. Và suốt thời sinh viên, không thể không kể đến các bạn sách thân yêu. Mỗi lần đi mua sách về là hỡi ôi, thức qua đêm lúc nào cũng không biết. Cũng có những cuốn "Thiên thần và ác quỷ", "Ăn mày dĩ vãng", "Nỗi buồn chiến tranh"... thì đặc biệt hơn. Đọc xong khoảng 2 - 3 giờ sáng, nhưng sau đó sợ quá không dám ngủ tiếp. Tội nghiệp mình, gan Giun nhỏ quá mà!
Từ lúc ti toe đi dịch sổ bộ bên Trung tâm Lưu trữ Quốc gia II, mình bắt đầu tập tành điều độ. Ngủ sớm, dậy sớm, ăn đúng bữa, uống đủ nước. Đến khi làm Cộng tác viên cho Trung tâm Nghiên cứu Quốc học, mình càng chuyên tâm sống điều độ. Và bây giờ, đã là người lớn thật sự, đi làm rồi, thì phải bắt đầu quan tâm đến sức khỏe, chế độ ăn uống ngủ nghỉ của mình thật nghiêm túc. Vậy mà, những cuối tuần vẫn lộn tùng phèo cả lên.
Thời sinh viên mộng mơ đa cảm, có thể trắng đêm vì một ly cà phê, một nỗi nhớ bạn, một cơn mưa, một tiếng ghi-ta... 
Nghĩ lại thấy cũng phục mình thiệt!
Chừ á, cứ cuối tuần thì lại không muốn ngủ sớm. Đọc một quyển truyện vừa phải, hoặc một quyển truyện dày với hứa hẹn sẽ ngủ đúng giờ, bao giờ cũng kết thúc khi quyển truyện đến hồi chán ngắt hoặc hết trang. Lúc đó, mình sẽ ôm một khối sầu to tướng lặng lẽ ngẫm nghĩ. Sau rồi, mở những bản nhạc say đắm của các thời kỳ khác nhau lên ru ngủ mình. Rồi lại lặng lẽ mơ tưởng về những thời kỳ say đắm ấy. Lúc ngủ được hẳn đã gần sáng. Khi mở mắt ra thì có lẽ đã đến trưa. Một bên tự trách mình hư hỏng, một bên lại gạt đi, rằng, bao lâu mới chiều được mình. Rứa là tiếp tục bê bối một ngày rưỡi nghỉ còn lại. Xem phim, đi dạo công viên, đọc truyện, đi lang thang...
Kết quả là sáng thứ hai nào cũng lơ ngơ đi làm. Mặt mày vẫn tươi tỉnh (đương nhiên), nhưng ruột gan thì sầu héo, cầu mong cho mau đến giờ nghỉ trưa.
Hôm nay là một sáng thứ hai như rứa. Nhưng thứ hai này không kết thúc bằng một giấc ngủ trưa mà dài đằng đẵng. Mở màn bằng việc đi lấy báo ở nhà in. Tiếp theo là bữa trưa tại nhà hàng gì đó mà toàn cơ quan được TS Bùi Kha mời. Bắt đầu đi lúc 12h30 trưa, nhập bữa lúc 1h00. Về tới cơ quan đã 2h00, đố ngủ được, đành phải làm việc tiếp. Đến 2h30 thì được làm y tá, cạo gió cho chị Hằng. 3h30 tiếp tục sự nghiệp quảng bá Hồn Việt. 4h30, hết giờ làm việc. Hí hửng dọn đồ về thì sực nhớ không cầm theo chìa khóa phòng. Kiểu này ít nhất 5h15 mới có người ở phòng cho mà về. Cho nên ngồi ngắc ngư gõ vài dòng tự sự này đây!
Nhân tiện cũng kể buổi hẹn hò tối qua. Bắt đầu tại quán O Xuân. Món Huế ở đây không ngon, nhưng bù lại những người đi hẹn hò bọn mình thú vị và hấp dẫn nhau. Tiếp đến là ghé xe bắp rang bơ. Rồi ghé quán dừa thơm. Rồi dạo công viên. Rồi ghé xe cá viên. Chụp được nhiều ảnh đẹp. Hí hí.
Mình vẫn khoái những quy ước của riêng nhau. Của riêng những người bạn đặc biệt.
Sinh nhật mình, mình là nhất! Bạn có quyền đãi đằng mình, có quyền làm mình vui, có quyền làm mình bất ngờ,...
Đơn giản, nhưng mà hết mình. Phải không bạn? Món quà không nặng về vật chất. Địa điểm hẹn hò chẳng cao sang. Chỉ có niềm vui là nhiều, và rất thật.

Bài này cũng viết vào thứ hai, khi nghĩ vẩn vơ về bạn bè và những ngày xa xôi.
TRẦM TƯ CHÚT
Lâu lâu, lại ngồi ngẫm nghĩ về nhiều thứ. Cao hứng, lại ngồi giảng giải về vài thứ, cho hai bé em cùng phòng nghe (tội bọn nó), he he.
Đầu tiên, nghĩ về nghề nghiệp mình. Một chiến sĩ thật sự trên mặt trận văn hóa. Định viết bài khoe với ông ngoại, nhưng mình không rõ trên thiên đàng có mạng và ông ngoại có thể đọc bờ lốc được hay không, nên còn chần chừ (làm biếng) chưa viết. Nhưng thật sự, có nhiều điều cần phải nghĩ suy, cân nhắc, đắn đo, tính toán... lắm. Không thể trình bày rõ được. Nhưng chắc chắn là như thế. Đầu óc mình đã nhiều lần nhảy múa những nơ ron như đánh đàn tơ rưng, chỉ để nghĩ về nghề nghiệp của mình. 
Sau đó, nghĩ về tương lai. Nghĩ đến chồng con. Và rồi, ngay lập tức nghĩ đến gia đình. Ba, má, hai đứa em. Vừa nghĩ vừa nhớ nhiều thứ, nên tốc độ tăng lên mà chẳng đi được đến đâu.
Lại nghĩ đến bạn bè. Những triết lý xa xưa về bạn bè chạy đâu mất. Chừ chỉ biết, quanh mình còn có ai, ai cho mình niềm vui, mình nhớ đến những ai. Ai, đấy chính là bạn đó. Nghĩ chi cho mệt, triết lý chi cho cao siêu. Nhưng mình vẫn nhớ những buổi lang thang vô định, những buổi cà phê hẹn hò, nhớ đêm trắng, nhớ những bài thơ ngày cũ... Mình nhớ cả những quy ước với bạn, màu đỏ là màu của khát khao, màu xanh hy vọng, màu xanh bình yên, màu vàng rực rỡ, vững chãi, màu trắng tinh khôi, màu đen huyền bí, màu tím mộng mơ, màu hồng hạnh phúc...  Nghĩ và thấy vui vui. Mình đi giải mã chính mình. Hộp lập phương ba màu, kim tự tháp bí ẩn, đàn cá tung tăng, những chuỗi hạt bình yên... Lâu rồi chưa làm gì tặng cho ai hết! (thở dài)
Mỗi ngày đi làm vẫn uống nhiều ly chè xanh Thái Nguyên. Thấy mình đặc biệt.
Vẫn ngậm một hột xí muội. Thấy mình hạnh phúc.
Vẫn đọc những tâm sự cũ của mình, của bạn bè. Thấy mình có nhiều nhớ tiếc!
Thỉnh thoảng vẫn thấy những cuộc thi viết. Đam mê vẫn có, mà lòng hăm hở chẳng còn.
Đôi khi muốn viết những điều đang ấp ủ trong lòng. Vậy mà, cứ lừng khừng, cho đến một lúc nào đó, những điều ấp ủ cũng rời bỏ mình mà tan vào ngày bề bộn.
Ôi, căn gác, sao chật hẹp đến thế. Và mình, thèm biết mấy một góc riêng tư.
Thèm về nhà. Ấm áp.
Nhưng cũng thèm khoảng trời Sài Gòn chật hẹp này. Để từ đó tung bay...
***
Đọc lại chính mình, thấy cũng hay hay. Nhưng đôi khi sự e dè vô hình nào đó cản trở, để những lời gan ruột sắp nói bỗng hóa nhẹ tênh!

Thứ Năm, 29 tháng 9, 2011

Hạnh phúc nhỏ!

Có những lúc tỉnh dậy, thấy trong lòng đầy những vết thương.
Những vết thương đã cũ rồi, lâu rồi không nghĩ tới, cũng không nhớ tới, có khi không có chút ấn tượng nào cả. Thản nhiên nhìn về phía sau lưng, mỉm cười, rồi bước tiếp. Lưu luyến nhiều, nhưng vấn vương làm chi?
Vậy mà, có những lúc tỉnh dậy, những vết thương cũ lại oằn mình lên đau đớn, mới hay trong giấc mơ đêm qua, mình đã khóc thật nhiều cho những ngày xưa và người cũ...
***
Sáng nay bất chợt mưa, cơ quan vẫn bị cái máy lạnh mới khủng bố, lạnh như mùa đông, còn lòng mình thì băng giá.
Đêm qua không mơ nữa, mà thức trắng với những hoài niệm xa xôi. Những hoài niệm đủ làm mình rơi nước mắt, và những nỗi đau khiến lòng mình dửng dưng. Mỗi một bài hát là một câu chuyện nào đó, mang một ý nghĩa gì đấy, còn mình, chông chênh giữa tất cả, đầu óc dữ dội cuồng phong của nghĩ suy, đêm tĩnh lặng mà giông bão. Và mình, ngỡ vô tâm, lại nhớ nhiều đến thế!
***
Tôi vốn không mê những chuyện tình cảm sướt mướt, những pha lãng mạn hình thức, những gian dối tầm thường...
Tôi chỉ thích lãng mạn từ trong tâm hồn, với những điều nhỏ nhặt mà ý nghĩa, tôi mê một tình yêu nồng nàn, không màu mè nhưng son sắt, tôi thích sự chân thành có thể khuấy động tâm tư...
Ấy thế mà, trong đêm trắng của riêng mình, tôi đã nhớ đến những gian dối, những điều không hay, những nỗi đau xé lòng khi bị bội phản... Thôi thì thế thôi, cả đời được bao lần thâm quầng mắt, hao mòn tim vì những điều đã ngủ yên đâu! 
***
Hạnh phúc nhỏ nhoi chỉ là mỗi sáng mở hộp thư điện tử, có 1 bức thư gửi vài dòng cho mình, âu yếm, sẻ chia; mở nick yahoo, thấy có tin nhắn ai đó hỏi thăm, mở điện thoại; thấy tin nhắn chúc ngủ ngon mà ai đó trước giấc ngủ muộn đã kịp nhớ đến mình...
Mỗi lúc mở hộp thư điện tử, chỉ có những công việc, thông báo hay những tin rác; yahoo nhiều tin nhắn lắm, toàn là tin nhắn cho lại số điện thoại như lời mình đã thỉnh cầu; mở điện thoại, thấy trống trơn, hay có tin nhắn xin số điện thoại, danh bạ mình đã mất rồi, từ bây giờ chắc cũng không còn tin nhắn như thế nữa...
Hạnh phúc nhỏ nhoi là được đi dạo vào buổi chiều tối hay sáng sớm, hay được ngồi ở quán vỉa hè nào đó ngắm mưa, hay ai đó đi đâu xa mua về cho mình món quà nhỏ...
***
Hạnh phúc nhỏ nhoi là mỗi ngày một ly chè xanh thơm nóng. Hít hà nhớ thuở chưa đi học lăn lê ở nhà ông bà ngoại. Nhớ một lần trong lúc đang chơi nghịch vội vã chạy xuống bếp uống nhầm nước thuốc của ông ngoại. Đắng không thể tả. Ấy là nước lá diệp hạ châu, hay là nước cây chó đẻ.
Hạnh phúc là mỗi ngày cầm cái chuông nhỏ lên lắc một cái, để nghe ngân nga âm thanh xa vắng, và trong lòng thầm rao "Ai cà rem không?" Rồi lại ngồi nhớ những chú bán cà rem ngày bé, những cây cà rem ngày xưa sao mà ngon quá chừng. Nhớ cả câu chuyện của một cựu chiến binh mà mình từng đọc, "Đại tá giữa đời thường"... 
Nhớ đủ thứ...
Hạnh phúc là nghe tiếng ba má và hai đứa em trong điện thoại, và lòng lại nôn nao đấu tranh ở hay về...
Buồn cười nhỉ, cái tuổi trẻ bồng bột và lắm mộng tưởng này. Đã xác định thứ gì là quý nhất của đời mình, thế mà vẫn mải mê với những thứ không đâu.
***
Đêm qua nằm gác tay lên trán, bỗng thấy nếu không có tình yêu, Sài Gòn đối với mình thật vô nghĩa... Ở nhà trọ, đi xe máy, nghe tiếng ồn, bạn bè gần đó mà cũng xa thật xa...

Thứ Năm, 15 tháng 9, 2011

Thuần chất!

Đêm trước nằm nghe radio, chuyên mục "Khúc nhạc tình", lúc ấy đã hơn 22h rồi. Đeo tai nghe nên cảm giác mình đang ở trong căn phòng của mình, đóng kín cửa, tắt điện và mở những bài nhạc mình rất thích. Ôi cái thuở tung tăng ấy, bao giờ mình mới tìm lại được cho mình một góc riêng êm đềm như rứa?
Nằm nhắm mắt, nghe những sẻ chia, tâm tình của mọi người, chợt muốn diễn đạt mình. Những giai điệu yêu thích rộn rã chạy ra, chờ được mình lựa chọn. Chợt mình dừng lại, biết tặng cho ai bây chừ? Mình có người bạn nào giữ thói quen nghe radio, nghe chuyên mục này mỗi tối 2, 4, 6, và cũng đang chờ đợi một món quà của mình? Hình như là không có, hoặc là, mình không hề biết. Lâu nay chia sẻ tình cảm, hiếm khi chia sẻ thói quen, và cũng quên mất những chương trình thú vị như thế này, mà gửi gắm cho nhau nhiều điều...
Bỗng nghe thư của một độc giả, cô đã đáng tuổi má mình rồi, một tâm hồn lãng mạn - mình cảm nhận được, và tới khi nghe cô nói muốn tặng cho chính mình, mình cảm thấy vui sướng như tìm được tri kỷ. Hi hi.
Cứ như thế, đêm thứ 4 của mình trôi đi thật ngọt, với bóng tối khi khép hai mắt, với những lời thủ thỉ, với những bài hát rung động lòng người, và những suy nghĩ lan man...
Cuối chương trình là bài hát "Em và tôi" do Thanh Lam hát, giọng thuần của ngày xưa. Mình nghe, và cuộn trong nỗi buồn, nỗi buồn không duyên cớ, bỗng nhiên cảm thấy hạnh phúc không thể tả.
Sáng nay, ngồi lùng một số bài hát "Em và tôi", nghe thử từng bài một. Nghe Thanh Lam uốn éo cái giọng, đột nhiên phát bực. Kiếm mãi mới được một bài hát xưa xưa, mà tự nhiên nghe không có cảm giác gì. Lại ngồi suy tư, rằng, có những điều chỉ làm ta hạnh phúc trong khoảnh khắc thôi. Và tiếc nuối...
Nhưng phải công nhận rằng, trời có mắt, và mình đây ăn ở thật hiền lành. He he. Cuối cùng cũng kiếm ra, bản "Em và tôi" đã được nghe trong chương trình "Khúc nhạc tình". Ngồi nghe nguyên buổi sáng, ai nói gì cũng nghe một cách rất lơ mơ, làm việc rất hăng say, và trong lòng lại cảm thấy hạnh phúc quá đỗi.
Nếu sắp tới đây, mình tìm được ai đó có cùng sở thích nghe radio mỗi tối 2, 4, 6 thì nhất định sẽ gửi tặng người đó một bài hát ý nghĩa, địa chỉ e-mail của chương trình đã lưu sẵn lại đây rồi nè.

Thứ Hai, 15 tháng 8, 2011

Những day dứt cuối mùa

Rồi cũng đến lúc cuối mùa.
Cuối mùa hè. Lúc mưa rào rạt lúc nắng cháy da. Dẫu biết là mùa thu nơi đây chỉ thoáng qua như một khoảnh khắc, nhưng cuối mùa hè rồi, những hoài niệm cũng rưng rưng. Lá me rơi theo gió cũng yểu điệu hơn. Sáng ni cưỡi xe máy đi làm, như một người thành thị. Chợt thấy mất mát quá nhiều. Thấy nhớ thương những buổi dạo phố trên đôi chân, tư lự, an nhiên. Chỉ những lúc ấy, Sài Gòn mới mộng mơ, mới xinh xắn, mới dịu dàng.
Cuối mùa mưa. Xao xuyến những buổi tối ôm gối nghe mưa rơi, thèm và nhớ những chiếc dù ký túc, những xác phượng cháy đỏ dưới làn nước... Vẫn biết cái oái ăm của đất trời khi đột nhiên mưa đổ, là cái ý nhị của mùa, nhưng sự lóng ngóng giữa phố phường đông đúc vẫn khiến mình mong mưa đừng rơi vào chiều nữa.
Cuối mùa sinh viên. Nét mộng mơ cũng thôi không chiếm hữu nếp nghĩ, để con bé mới bước chân vào đời tỉnh táo hơn trong đời sống áo cơm. Sống như một công chức nhàn nhã, ở nhà thuê, đi làm thuê, không có không gian riêng, không có sáng tạo mới... suốt đêm vùi mình trong nỗi nhớ nhà và những quyển sách cũ, mà tranh đấu cái lý do bám trụ lại vùng đất lạ này.
Cuối mùa...
Phải, có rất nhiều thứ đã đi đến cung đường cuối. Cần rũ mình để bỏ lớp vỏ cũ, mà vươn vai lớn lên. Nghĩa là phải thay đổi. Có thể nói, tôi đang ở vòng xoáy biến chuyển khá lớn của đời mình, về tinh thần, về suy nghĩ, về nơi ở, về cách ở và cách sống. Càng sống, càng hiểu rõ mình hơn, càng nhìn rõ mình hơn, và mỗi ngày đang cố hoàn thiện mình. Thì ra, có những thời mình đã như thế, thật tốt, nhưng bây giờ mà vẫn như những thời trước ấy, thì không còn tốt nữa. Mình phải chuyển mình. Phải loại bỏ những cái chưa hay mà bồi đắp những điều hay hơn.
Phải tập chứ, khó lắm khi thích nghi với cuộc sống, mà còn khó hơn khi thích nghi với chính mình.
Rứa đó. Mỗi ngày trôi mang một dấu ấn mới. Lòng cũng thêm nhiều vết thương. Đúng thế, từ bỏ một số điều, chẳng phải sẽ để lại những vết thương sao? Chẳng sao, đau một chút, rồi sẽ hết. Trên cái nền còn quá khiêm tốn của bản thân mình, sẽ dần dần mọc lên nhiều mầm xanh, rồi nhiều nhánh cành tươi tốt của những điều tươi đẹp.
Cuối mùa...? Cuối mùa gì rồi, mà sao cuối tuần muốn rủ bạn đi chơi, đi uống cà phê... cũng khựng lại ngại ngần rồi thôi?
Có lẽ đã cuối mùa bồng bột. Muốn dành thời gian nhiều hơn cho chính mình, đi làm tàn phá những thói quen và thú vui kinh khủng. Phải chấn chỉnh mình trước đã, rồi mới vui vẻ với bạn bè một cách hoàn toàn được.
Những buổi tối này, nằm nghe mưa, rồi đọc sách, đọc chậm rãi để hưởng thụ sự giàu có và nhàn rỗi của mình, rồi nghe nhạc - và day dứt. Day dứt không phải chỉ có một hướng cảm xúc tiêu cực. Day dứt khi nghe nhạc, ấy là vì với mỗi giai điệu, mỗi ca từ, mỗi bài hát đều gợi lên những cảm xúc xa xôi mà mãnh liệt, và lòng đã không nguôi thương nhớ lại trào lên lưu luyến, và lòng mình cứ thế mà day dứt thôi. Lan man như gió ấy, và lòng cứ nhói đau. Có lẽ, đó cũng là một vết thương, khi mình đi xa một thời của quá khứ.
Dựa vào những vết thương ấy, mà tôi lớn lên.
Khi tôi lớn lên, thế giới thật buồn! 

***
Riêng hôm nay, nhận được khá nhiều tin buồn. Không đơn thuần là buồn, những cái tin ấy chứa đựng rất nhiều những ân tình trong đó, cho nên người nhận - là mình đây, trong khoảng chới với của nghĩ suy chín chắn - đã cảm thấy bồn chồn, lo lắng, đau đớn và hoang mang.
Chỉ trong một khoảng rất ngắn thôi, trước khi tỉnh táo nhìn nhận rõ vấn đề, đã khiến cho mình thấu hơn lúc nào hết, là sự nhỏ bé và bất lực của một cá thể.
Về phương diện tình cảm nói riêng, cái hữu hạn của mình đây so với cái vô hạn của cuộc đời là không thể với tới được, cho nên phải biết chấp nhận có nhiều điều nhiều thứ, chỉ có thể nghĩ đến thôi, mà không thể chạm tay vào...
***
Chà, lại mưa rồi. Mưa nhỏ thôi. Hạt rơi khẽ và đều lắm. Ngay sau sự cảm nhận ấy là đường về. Đường về có mưa, mình không có áo mưa, mà chỉ có một mình thôi, chắc sẽ lạnh.

Thứ Sáu, 15 tháng 7, 2011

Lượm lặt

1. Chim chích mà ghẹo bồ nông
Đến khi nó mổ lạy ông tôi chừa !

2. Của làm ra, để trên gác
Của cờ bạc, để ngoài sân
Của phù vân, để ngoài ngõ

3. Cái cò trắng bạch như vôi
Có ai lấy lẽ bố tôi thì về
Mẹ tôi chẳng đánh chẳng chê
Mài dao cho sắc móc mề mà xem !

4. Dễ dàng là thói hồng nhan
Càng cay nghiệt lắm càng oan trái nhiều.

5. Người thì mớ bảy mới ba
Người thì áo rách như là áo tơi
Cha đời cái cáo rách này
Mất chúng mất bạn vì mày áo ơi !

6. Con kiến mày ở trong nhà
Tao đóng cửa lại mày ra đường nào ?
Con cá mày ở dưới ao
Tao tát nước vào mày lội đằng mô ?

7. Sự đời nghĩ cũng nực cười
Một con cá lội mấy người buông câu

8. Khi vui thì vỗ tay vào
Đến khi tẻ ngắt thì nào thấy ai.

9. Khi ta thương yêu,
thời gian là vĩnh cửu.
Thời gian...
Thường quá chậm khi ta chờ đợi,
Quá nhanh khi ta sợ hãi,
Quá dài khi ta nôn nóng,
Quá ngắn khi ta hưởng thụ,
Nhưng khi ta thương yêu, thời gian là vĩnh cửu.

10. Lắng nghe tim mình trong ngực người khác.

Đi làm, được ngồi ở một vị trí tuyệt vời! Trong phòng đọc báo hạn chế, có cửa sổ lớn nhìn ra sân trước của thư viện Tổng hợp. Gió cứ vẫy, cứ ùa vào. Màu xanh của lá cứ dịu dàng trước mắt. Mỗi lúc có mưa, tội nghiệp mưa lắm, cứ ào ào đòi vào trong phòng ấm cúng, có lẽ do ngoài trời xám xịt kia quá lạnh lẽo. Thật ra, những lúc đó, không muốn đóng cửa sổ, đâu, để đón mưa chớ. Nhưng sợ cái máy tính cổ kính của mình ra đi, nên đành phải kéo cửa lại. Những giọt mưa bám lấm tấm trên kính, xót xa kỳ lạ.
Tháng trước lăn lê trên phòng đọc thì vớ được một quyển nghiên cứu ca dao, giữa những giờ đọc sách thuộc văn học miền Nam thế kỷ XX thì tranh thủ luyện chữ, lật vở ra nắn nót chép những câu mà mình thích, cũng là một cách để vận động tay... Rứa là, trong khi làm việc, mình cũng có được vài lượm lặt nho nhỏ, vui vui cho riêng mình.

Thứ Ba, 12 tháng 7, 2011

Ô hay trời không nín gió

Hôm nay là một ngày đầy gió, làm việc cật lực, và lòng cứ hoang mang...
Chẳng phải đã bước sang tuổi mới rồi sao ? Nhưng không mấy háo hức, đợi chờ, cũng chẳng hồi hộp đoán xem có bao nhiêu người nhớ đến nữa.
Một lúc nào đó, tự nhiên lại thích quay về với nỗi cô đơn riêng mình. Một thế giới bé nhỏ, thú vị và khép kín. Sách và âm nhạc. Những câu chuyện và những giai điệu. Những số phận và những ca từ. Những bi kịch và những âm hưởng. Tôi tự trói mình vào vòng tròn của riêng tôi. Cái kiêu hãnh là ở cái Tôi, tức sự ý thức về giá trị con người mình, chớ không đo bằng những hình thức phù phiếm bên ngoài, cũng chẳng bao giờ trông đợi vào sự đánh giá của bất kỳ ai phi-bản-ngã.

Nếu sực tỉnh và nói một điều gì vào ngày thiêng liêng này, chỉ có thể nhớ tới một câu "Ô hay trời không nín gió..."

Đã thấm thía, có nhiều người nhưng hơi ấm chẳng bao nhiêu. Đấy cũng là một thử thách cho chặng đường sống của bất kỳ ai thôi, nhưng riêng đối với một đứa trẻ con trong hình hài người lớn như mình - vẫn ăm ắp niềm tin vào cuộc sống thì vượt qua chẳng dễ dàng chút nào. Nhưng, rồi cũng phải vượt qua thôi !
Bắt đầu nhớ, những lần ta chào đón sự hiện diện của mình trên thế gian...
18 tuổi, lần đầu gặp gỡ với Sài Gòn, dành hơn nửa ngày trong Suối Tiên, và được mừng bằng một cơn mưa bất chợt lớn nhất ở Sài Gòn từ đầu mùa mưa đến nay... Mình lắng nghe điều này trên ti vi mà âm ỉ vui trong lòng. Hi hi. Dường như, Sài Gòn đã ưu ái ta từ dạo ấy, từ dạo chưa biết có đủ duyên để gắn bó với nơi này hay không. Mình cũng nhớ lắm sự trang trọng của ba khi nhắc tới ngày đó. Nhưng mình ngăn lại. Không cần ai biết đâu. Nếu đặc biệt, thì sẽ đặc biệt với riêng mình thôi !
19 tuổi, ấm cúng mà ngọt ngào. Có hoa hồng trắng, có truyện, có ly pha cà phê, có một chuyến viếng thăm và tâm tình nơi Hội quán. Thuở đó, anh Vinh và chị Mỹ đã dành cho mình những tình cảm gắn bó thật đặc biệt. Có một ly kem, phải không Thư ? Có văn chương, "Hai mùa mưa qua" và "Ngày dành cho Ba" đưa cái tên mới khai sinh Nguyên Trang lên báo, có "Cổ tích hoa trang đỏ" mừng 19. Có bài hát trên sóng phát thanh của khu quân sự, Huệ nhỉ, Trí Nhân nhỉ ? Có những tình cảm và sự quan tâm sâu sắc của cậu bạn đáng mến luôn gọi mình là "Róng róng", có bạn Hữu Nhân lặn lội xuống giữa trưa với món quà bất ngờ, có Chú - thật tuyệt vời, ôm cả bánh kem tới nơi. Có Quốc mang cả sự bình yên xuống ký túc xá với món quà nhỏ xíu mà đáng quý biết bao ! Có phòng 303 dễ thương, tổ chức một tiệc nhậu hoành tráng giữa đêm, và gửi gắm sự êm ái cho mình bằng chiếc gối trái tim hồng thắm. 19 tuổi, nơi mình tiếp nhận những gì sâu lắng và ưu ái nhất, cứ tròn đầy như một nỗi nhớ khôn nguôi.
20 tuổi, mình đang trong một chuyến hành trình trở về quê nhà. Có tin nhắn của Chú, "Một sinh nhật trên tàu", nhiêu đó thôi mà làm mình vui lắm. Có Thìn, gom góp tiền lương đi làm thêm mừng sinh nhật bạn sớm, mình vui mà rơm rớm nước mắt. Có phòng 216 dễ thương ca hát tưng bừng. Bấy nhiêu là đủ rồi, cho một sự tròn trịa, mình nhỉ ?
21 tuổi, mình đi nghiên cứu khoa học. Có một buổi đêm với biển. Có sự yêu thương không nói thành lời của mấy đứa nhóc. Có món quà muộn mằn và thân ái của bạn Nhung. Chỉ có mình lặng lẽ cảm nhận được sự trưởng thành và những dấu mốc của nó. 21 tuổi, là lớn, là chững chạc lắm rồi.
22 tuổi. Tối qua má gọi, hỏi thăm. Nhóc Xì gọi điện hỏi địa chỉ để gửi thư qua đường bưu điện mừng sinh nhật. Bé Nguyệt, như mọi năm, đều nhắn tin lộn ngày, cách đây một tháng. Quốc, sáng ni siêng năng dậy sớm tặng mình món quà tinh thần để mừng tuổi mới.
22 tuổi vẫn chưa có qua hết. Mình chẳng chờ mong điều gì cả. Mình chỉ vỗ về nỗi cô đơn trong những giấc mơ không ngoan mỗi đêm không yên giấc.
22 tuổi, vẫn chưa có qua hết. Mình đã nghĩ ra điều cần phải chờ mong rồi. Mình mong được bình yên trong ngày của riêng mình. Mình mong một ngày hoàn toàn thuộc về mình.
Hôm nay, mình tròn tuổi 22, trời vẫn không nín gió, và mình thấy lòng mình ấm áp, khi nghĩ đến gia đình ngoài quê nhà thân yêu.
Ô hay, trời không nín gió ?

Thứ Năm, 23 tháng 6, 2011

Cơn mưa ban trưa

Lâu lắm rồi, có lúc như nín thở để cảm tưởng rằng, mình đang ở trong khung cảnh của hơn một năm trước, quây quần với bữa cơm chay, nói cười, thi nhau xử măng cụt không cần dao... Nhưng có lẽ, mình và kỷ niệm đó trong ký ức đơn sơ, giản dị hơn, và cũng thật hơn.
Cũng lâu rồi mới trở lại Pháp Uyển. Cái cách khẳng định rằng món ăn của chúng tôi rất ngon bằng cách chờ cho thực khách đói meo rồi mới dọn lên vẫn thế. Chỉ khác là không có điện, không có nhạc hòa tấu, cửa được mở, và hơi lạnh của cơn mưa ban trưa dìu dịu len vào.
Nhưng câu chuyện có vẻ đượm buồn, vì chúng nhuốm cái tâm trạng của những kẻ đã rời bỏ một thời xa xưa. Bây chừ, nói chuyện gì, cũng "à, nhớ ngày trước...". Cái ngày trước ấy, có nhiều nhặn gì lắm đâu mà nỗi nhớ cứ ngồn ngộn, tít tắp?
Chính mình cũng khó lòng ngăn mình trước dòng chảy của cuộc sống. Cứ mải mê với những dự định, rồi thì, khi ngoảnh lại chẳng còn ở xung quanh bao nhiêu bạn bè cả. Mình cứ nhớ Hajime đã nói thế này: "Tôi rất thân với anh ta, chúng tôi gần như là bạn". Đấy, mình thích chữ "bạn" này. Không có cái kiểu gượng ép gọi nhau là bạn. Bạn phải là trên rất thân, hiểu nhau, và biết thông cảm cho nhau. Chính bởi muốn xứng đáng với chữ "bạn" thật sự, thuần khiết ấy, ta chẳng nên ngại ngần mà tự nhận rằng, ta chẳng có bao nhiêu bạn cả. Có hề gì đâu, bạn nhỉ?
Mừng D nhận học bổng. Mừng D đã trả sạch nợ nần. Mừng D đã "làm lành" được với Sóng Nhạc. Mừng D... Nói chung là một bữa tiệc nho nhỏ mừng đủ thứ trên đời liên quan tới D làm mình cảm thấy vui vẻ và thoải mái.
Chiều mai cuối tuần, nhóm chúng ta làm một tiệc nho nhỏ nữa. Hi hi. Để kết thúc ba tuần làm việc chăm chỉ.
Nghe đâu ngày mai ở trường có ngày hội nhân lực cho sinh viên sắp Tốt nghiệp. Ngồi nghiên cứu nãy chừ, tìm được một vị trí thích hợp rồi. Ngày mai sẽ lên đó xem sao. Biết đâu vận may sẽ mỉm cười với mình. Cái duyên cũng mỉm cười với mình. Lạc quan một tý cho đời thêm vui ấy mà! :-)
Chiều ni học Nghiệp vụ Sư phạm. Mình bắt đầu thấy khoái không khí làm việc nhóm qua e-mail rồi đây. Ước chi phòng trọ mình lại có mạng 24/24 như ngày xa xưa ấy. Tha hồ mà nhiệt tình.
Bây chừ, đi làm, cuống cuồng lo nghĩ tới bữa chiều để lại đi học, khuya lơ mới về tới nhà, mệt rã rời, lại ăn, rồi lăn ra ngủ. Chỉ còn gần 3 tháng nữa thôi, là tình trạng này sẽ chấm dứt. Ráng mà phấn đấu thôi chớ biết làm răng chừ!

Thứ Ba, 21 tháng 6, 2011

Cơn mưa đưa mình vào tháng sáu

Đúng một năm ngày nghêu ngao hát bài này, và gõ gõ những dòng chữ đầy nuối tiếc về tháng nối tiếp của những mùa thi. Lần đó, hình như ta đang mang trong mình một ma lực của tự do, của một sinh viên vừa qua hết năm 3, sẵn sàng bước tới ngưỡng cửa đời bên kia, mà cũng còn hồn nhiên lắm với những thú vui riêng mình.
Bây giờ thì sự ngột ngạt bởi những cái tủn mủn vặt vãnh rất "đàn bà" trong căn phòng trọ bé xíu làm mình chán ngán cái tháng sáu. Cái tháng sáu có biến cố ở đất Tây Nguyên, và thế là cái góc nương thân bé nhỏ của mình ở dưới Sài Gòn đột nhiên lung lay, mưa dột nắng chói... Vẫn còn những niềm vui nhỏ nhắn quanh đời, nhưng khi dưới mái nhà không phải là mái ấm, đột nhiên sự cô đơn lại trở nên xa xỉ. Ta không thể an nhiên đắm mình vào thế giới riêng, ta phải mở to mắt, căng rộng tai để nhìn những phần xấu xa, ti tiện đang thể hiện ra xung quanh đó. Một chút bao dung và cảm thông chẳng bao giờ thấy. Và, cũng như ta đã từng nếm, những gì đã cho rơi vào lãng quên nhanh lắm, chỉ có sự so đo tính toán là trường tồn thôi.
Sóng Nhạc mới đăng bài Lắng nghe, lắng nghe. Cuối cùng, trong sự so gan, ta đã thắng, dù ta không có tiền tiêu. He he. Chừ sẽ lên lịch để tiếp tục cộng tác với người ta đây. Hi hi.
Mới được nhận thêm giấy khen của Hiệu trưởng trường. :-) Mới chính thức được cầm cái bằng B Tiếng Hoa trên tay.
Đi làm hơn hai tuần rồi. Làm việc hiệu quả. Ổn cả.
Học Nghiệp vụ Sư phạm được hơn một tuần rồi. Cô giáo người Quảng. Hơ hơ. Cô lớn tuổi rồi, nhưng càng học thấy cô càng đẹp ra. Đấy là dấu hiệu của một Nhà giáo xịn. Hi hi. Má từng nói rứa mà. Bữa đi học đầu tiên, 9 giờ kém, đội mưa về. Đầy tâm trạng. Nhưng rồi, cũng quên hết à.
Ngày mai được nhận học bổng. Thấy cuộc đời vui lên phơi phới. Sẽ đi mua bộ đồ đá banh cho cu Ky, xem thử đôi giày đinh, v.v... và v.v...
Đang dự tính sẽ lấp đầy những khoảng trống còn lại trong thời gian biểu của mình vào chiều thứ hai, và sáng thứ 7 + chủ nhật, bằng bóng bàn. Hy vọng là thực hiện được. Nghĩ đến thôi là đã thấy sướng run lên rồi.
Lại giành được chỗ làm cho anh. Thấy hí hửng quá xá. Chuyến này tha hồ mà vi vu nhá! ^_^

Hai giờ kém rồi, sắp tới giờ vào làm việc. Chúc Dung làm việc tốt, chiều nấu ăn ngon và buổi tối đi chơi vui vẻ nhé!

Thứ Ba, 14 tháng 6, 2011

Chút rảnh rỗi cuối chiều

Rứa là, đã đi làm.
Đời sinh viên thế đó, trôi qua cái vèo, rồi thôi.
Kỳ thi học kỳ cuối cùng của mình không được tốt lắm, có lẽ vì không tập trung ôn bài. Ngay sau tuần lễ thi là đi làm liền. Hơn một tuần đã qua. Sự háo hức và nhiệt tình ban đầu đang hạ xuống. Vì thực chất, công việc không mới mẻ, cũng chẳng đòi hỏi nhiều. Tra cứu tài liệu. Có lẽ giai đoạn này là để giúp mình rèn luyện thêm tính kiên nhẫn và chịu khó. Cố gắng vậy!
Không có mạng đã gần một tháng, đúng không nhỉ? Chắc khoảng khoảng nớ, cũng chẳng thấy thiếu thốn gì. Từ bỏ thằng ti vi nữa, buổi tối tha hồ học tiếng Hoa (ít), đọc truyện và ngủ sớm (nhiều). He he. Còn tranh thủ giặt giũ, lau nhà... này nọ các thứ vào buổi tối. Còn phải nói, bây chừ cả tuần ta đã đi làm rồi cơ mà, đâu có rảnh rang như hồi "nhỏ dại" nữa. Khơ khơ.
Thứ 7 ni, thật là một ngày bận rộn chớ chẳng chơi. Buổi sáng thì lo học bài, chiều đi dự lễ tuyên dương các vận động viên của trường (năm ni trường mình màu mè gớm, he he, cũng may cho mình, có thêm kỷ niệm trước khi ra trường hẳn), tối tối thi giữa kỳ tiếng Hoa, tối hẳn thì đi xem thầy hát. Hi. Cuối tuần rứa cũng đáng. :-)
 Đọc nhiều sách cũ. Của những năm đầu thế kỷ XX, tự nhiên thấy thích thích giọng văn "chơn chất" của người miền Nam. Nói sao viết vậy. Lại nữa, một đứa chẳng hề khoái thư viện như mình lại đi làm công việc gắn bó với tất tần tật các thư viện.
Phải nói thật là từ nhỏ, mình có ước mơ thầm kín là được làm cô thủ thư. Một mình cô có cả cái thư viện, tha hồ mà đọc. (Lầm to hỉ!) Mỗi lần cô thủ thư đi ngang nhà rủ lên thư viện xếp sách với cô là phơi phơi đi ngay, dù sau đó, như lời má nói, mình chỉ ôm lấy đống truyện bỏ mặc cô thủ thư làm gì thì làm. Hi hi.
Lên cấp 2, cấp 3, mượn truyện, mượn sách khó khăn quá! Một đứa làm biếng như mình thì dù chương trình học có nhiều đi nữa vẫn còn khối thời gian rảnh, rứa mà không mượn được truyện về đọc, ức không cơ chứ! May được ba má hậu thuẫn, chở đi nhà sách đều đặn nên dần dần mình ứ thèm chơi với thư viện nữa. Lên Đại học vẫn giữ cái thói đó, thà mua một đống sách cũ về rồi ăn mì gói, mình cũng cương quyết không làm thân với thư viện trường.
Bây giờ thì, thích rồi! Hơ hơ. Một tuần năm ngày, khăn gói cà mèn xách đến các thư viện. Nói chung cũng thích nghi dễ thôi. Mình là lính mới, mấy cô thủ thư dễ thương chỉ dẫn cũng tận tình. Chỉ điêu đứng ngay tại thư viện trường mình. Không biết cách tìm sách. Mà ai ngờ trường mình lại cho sinh viên vào tận trong kho để tự lấy sách cơ chứ! Đảo đỏ con mắt cũng tìm không ra. Lại thêm cái thẻ sinh viên chả có dòng dữ liệu nào. Mỉa mai chưa. Sinh viên năm tư cơ đấy, mà không có dòng lưu trữ nào về việc đã từng đặt chân đến thư viện. "Bây giờ cho em mượn đọc tạm thôi, lát nữa nhớ đem thẻ đi bổ sung dữ liệu vào!". Tủi thân ghê gớm. Thế rồi, cái công tác bổ sung dữ liệu ấy, cũng phức tạp vô cùng, lên phòng này, lại được chỉ sang phòng khác, nói chung, không ai hiểu ý của cô thủ thư đã bảo mình cả. Cuối cùng vẫn là cái thẻ trống trơn, không có chút dữ liệu nào. Thư viện, quả là một vết xấu trong quãng đời sinh viên của mình...
Dạo này đi thư viện mỗi ngày, nên được đọc tất tần tật các loại báo mỗi ngày. Cập nhật thông tin. Và ghét thằng Trung Quốc kinh khủng. Nhưng cũng chẳng biết phải làm gì. Lấy "Lá cờ thêu sáu chữ vàng" ra đọc lại. Hay quá chừng hay! Và thấy rất ý nghĩa.
Hôm nay làm luôn trưa, rồi được nghỉ sớm. Mon men lên mạng viết vài dòng, dù mình biết, chả có ai biết cái bờ lốc này của mình cả. Hi.
Hôm qua dự Hội thảo, học hỏi được một số điều. Được tặng 4 quyển sách, và 2 tờ báo Hồn Việt. Trên báo có một bài báo của một ông hiện đang ở Niu Óc (NewYork) nói về việc nên dừng đưa tiếng Mỹ vào tiếng Việt đi. Đọc thấm quá chừng thấm. Nhưng mà mình không phải người khoái tiếng Mỹ, chẳng phải kẻ thích đệm vài chữ ngoại vào tiếng mẹ đẻ để ra vẻ ta đây xịn, ta đây hơn người... nên đang suy nghĩ làm thế nào để phổ biến bài báo đó đến với những đối tượng thích hợp hơn.
Tình hình là bây chừ đang đói bụng cồn cào. Hic hic. Có làm chi nhiều nhặng đâu mà bụng cứ hay đói, mắt cứ hay mỏi như kẻ thiếu ăn thiếu ngủ ri trời?
Tối ni khai giảng lớp Nghiệp vụ Sư phạm. Mình phải bỏ một buổi học tiếng Hoa để lên nghe ngóng tình hình xem sao. Rồi từ từ tính.
Cuối cùng, chúc mình gặp nhiều may mắn và gặt hái nhiều thành công nhá á á á! He he he.

Thứ Sáu, 20 tháng 5, 2011

Đêm dài

Vừa qua một tuần đầy bận rộn, và một tuần bê tha.
Biết làm sao được, có lẽ "nhàn cư vi bất thiện", hoặc giả tuần bê tha là cái  giá để trả cho những công sức đã hao tổn cùng lúc quá nhiều, điều may mắn nhất là mình đã không khuỵu ngã giữa chừng.
Để nhớ lại xem nào. Không ghi lại thì ngày mai, ngày mốt thôi, mình sẽ quên ngay. Một tuần tràn căng sức sống của thời sinh viên.
Thứ 2 tuần trước, báo cáo thành công nghiên cứu khoa học về Ngũ Hành Sơn. Những hình ảnh về quê hương được mình láu cá lồng vào để quảng cáo. He he. Thích nhất là cái video là "đặc sản" trình bày của tiểu ban. Hờ hờ.
 Sau khi trình bày, ngoan ngoãn nghe nhận xét về báo cáo của nhóm mình đã hoàn thành đúng thời gian của cô Hồng Hạnh. Hi hi.
 Chạy có cờ về chỗ ngồi để cùng nhóm lắng nghe ý kiến đánh giá của giảng viên phản biện, hic hic, run quá chừng luôn, vì ThS Nguyễn Văn Hoài vừa tài hoa, vừa kỹ tính

 Thầy Hoài chỉ đặt cho nhóm 2 câu hỏi, trong đó có một câu Thầy Trường hú vía vì tưởng mình không trả lời được, sau buổi báo cáo Thầy đã phải khen mình một câu, hí hí. Thầy Quận trưởng bộ môn đứng lên cho ý kiến và sau đó, không ngoài dự đoán, Thầy đặt câu hỏi cho nhóm, điều không đoán được chính là số lượng câu hỏi: 5 câu. Mình trả lời lâu thiệt là lâu, 7 câu chớ ít ỏi gì. May mà không có bạn sinh viên nào hỏi nữa...

 Thầy Trường đọc bản nhận xét. Hi hi. Thầy rất nhẹ nhàng khen, rồi nhẹ nhàng... chê. Toàn chê đúng không, vì Thầy rành tụi mình quá rồi mà. Hi hi.

 Tranh thủ "họp nhóm" trong buổi báo cáo. Thầy đã chỉ ra thêm một số lỗi nữa. Rứa là có hứa hẹn bản chính sẽ đẹp hơn, nhưng phải tốn tiền in lại. Hây da! Hi hi.

Toàn nhóm Ngũ Hành Sơn thân mến của mình đây! ;)
Mới vừa có kết quả, 93 điểm. Rất cảm ơn sự chiếu cố của Thầy Trường và Thầy Hoài dành cho nhóm mình. Vui điều thứ nhất!
Chiều thứ 2 và sáng thứ 3 tuần trước, đi trang trí bảng tin cho CLB Thư pháp. Không phải nói chủ quan chớ trong 10 CLB được triển lãm lần này, chỉ có mỗi hai CLB, Thư pháp và Văn học là đẹp à! He he he.
Thứ 6 và thứ 7 là hai ngày thi đấu bóng bàn. Đội bóng bàn nữ trường mình có chút thiếu vắng khi không có Thủy, nhưng cùng với Thanh, Khanh, mình đã thực sự đổi được màu của tấm huy chương hai năm trước, và nâng cúp vàng trên tay, niềm hạnh phúc và hãnh diện trào dâng... Hét lên mỗi khi trường mình đoạt cúp vàng, và khi nâng cúp vàng trên sân khấu, nghe trường mình cổ vũ, nghẹn ngào không thể tả. Ây da, huy chương vàng đeo nặng cổ hơn huy chương bạc hay sao ấy.
Để xem, cảm giác khi trở lại sân đấu bóng bàn là choáng ngợp, tiếng bóng rơi, tiếng hò reo, đều dậy lên một cảm giác thân quen, thương mến. Kỷ niệm ùa về như gió, mát rượi. Lại gặp hai bạn bóng bàn thời năm nhất, đâu đây thôi mà mấy năm bỗng chốc qua rồi. Thời sinh viên cứ như một giấc mơ. Đấu được 2 trận, tay đau không thể tả, đánh thua một trận cực vô duyên. Hic. Cuối cùng cũng có một trận thứ 3 thật hoành tráng, có séc thắng đối thủ 11/1, mà ác thay hôm nay, mình ngậm ngùi nhìn nhỏ đó nhận huy chương bạc đơn nữ. Hận quá!
Tối đó về nằm lăn như con gián. Bôi thuốc xong cứ y như đang nằm trên lò nướng, mình là con tôm đang nằm cong queo, đỏ ửng. Ngày thứ hai đánh đơn. Tay đã khỏi, đánh với đối thủ trên cơ mà có lúc gác 6/0. Tiếc là vẫn thua. Tứ kết. Tiếc không? Lúc nào cũng dừng chân ở tứ kết hết. Nhưng đánh thật đã tay. Thầy bảo mình đánh "xuất thần", nhưng không phải đâu Thầy ơi, em đang cố tìm lại chính em trong bóng bàn của những ngày xưa đó. Chặng thi đấu dừng lại khi mình đã bén mùi với bóng bàn, cảm giác thiếu thốn, bứt rứt không yên, ước mong gì ta có một khoảng thời gian để lại mỗi chiều xách vợt đến một CLB nào đó, tập dợt...




Thi đấu. He he.

Nâng cao chiếc cúp chiến thắng! Hãnh diện quá, Nhân Văn ơi! :))
Sau đó, ngày chủ nhật thi B tiếng Hoa. Hôm nay có kết quả, chẳng thể ngờ, 45/60. Ồ ye! He he.
Tuần này nằm bẹp dí như con gián. Tay chân bủn rủn, người không có tý sức sống nào, lại còn bị bịnh tá lả nữa. Hic hic. Hôm nay tổng kết Hội thao, còn uống nữa. Mình hư ghê!
Nhưng mà vui!
Kết thúc hai tuần. Đủ những dấu ấn cho buổi học cuối của đời sinh viên, buổi học mà mình đã cúp nửa buổi để đi nhận giải! :D
Cuối tuần nghỉ ngơi thôi! He he.
Đêm nay sẽ là một đêm dài, dù ta toàn tâm toàn ý dành nó cho việc ngủ khì.  Cảm xúc thay phiên nhau ngự trị cách nghĩ. Và chắc rằng, giấc mơ đêm nay sẽ lộng lẫy và nồng nàn vây quanh ta!

Thứ Sáu, 6 tháng 5, 2011

Giấc mơ

Tiếng ve đã rải đều khắp đường phố Sài Gòn. Mình đi dưới màn âm thanh ấy, ao ước biết bao nhiêu là điều, nghĩ ngợi bao nhiêu là chuyện! Nói chung là nhớ ngày xưa cũ. Nói chung là bâng khuâng trước cảnh chuyển mùa, có chút khó chịu vì trời nóng quá nữa. Nói chung là...
Bữa trước có đi học dưới một cơn mưa buổi sáng. Mưa tầm tã luôn. Mình cầm dù đi tung tăng, biết bao nhiêu là người dòm theo. Hí hí. Có người không chịu nổi phải nói với theo "Dù đẹp quá!" Hình như dân thành phố không mấy lãng mạn. Khác với dân sinh viên Thủ Đức, nắng cũng dù mà mưa cũng dù. Nhớ hồi còn ở ký túc xá, mình hay cầm dù lang thang với mưa. Thỉnh thoảng có người cầm dù cho đi chơi, cũng khoái chí quá trời. Mình từng nói với Thái Trang, khi hai đưa đi chung một cái dù cán dài mình đã cất công mang vào từ ĐN, rằng sau này nếu thất nghiệp, mình sẽ mở lớp dạy cầm dù cho bọn con trai. Cầm dù sao cho khéo, che được nắng, che được mưa, xoay dù sao cho khéo, để dù sao cho người ta phải nép vào người mình... he he đủ thứ hết. Phần lãng mạn này của mình lâu ni bị đè nén nhiều quá, cũng tội.
À, cơn mưa sáng đó làm mình bị ướt đôi giày mới mua, đi hơi khó chịu. Lúc đó lại ước ao như ri, ước chi trời mưa khi con đang ở nhà. Chiều ni mưa thiệt kìa, nhưng là lúc cái đầu phát sốt, rực lửa. Thì ra, có ở nhà, mà sức khỏe chả ra sao thì cũng chẳng hưởng thụ được gì cả.
Dạo này hay mơ lắm. Lúc tỉnh thì nhớ về những điều hay ho của mùa hè khi mình còn thơ bé, lúc ngủ thì lại mơ những giấc mơ kinh hoàng. Áp lực học hành đâu có nặng đến nỗi đó. Không biết tận sâu trong lòng mình, đang phải gánh chịu một nỗi đau không lời nào không nữa?
Mùa hè của những ngày xưa, là nhà ngoại. Là thơ thẩn với cỏ cây, hoa lá. Lớn lên một chút thì mùa hè gắn với những chuyến đi chơi. Công viên nước. Biển. Non Nước. Vẫn là bãi biển dài và đẹp. Vẫn là những con sóng bạc. Vẫn giữ vị trí làm người canh giữ đồ ăn. Mình ngồi một mình trên bãi, coi đồ cho mọi người, và nhìn mọi người đùa giỡn với sóng. Mình sợ biển lắm. Bây chừ thì đã bớt, vẫn những lời tự sự ngàn năm, mình đã biết đồng cảm với biển. Đã hiểu, tình yêu của những chàng trai trẻ luôn cuộn trào như sóng, tình yêu của những cô gái luôn êm đềm như sông. Hè năm trước đã đằm mình với biển đêm. Bớt lo sợ. Vì mình tin mình được bảo vệ an toàn. Không cô quạnh, không bất lực... trước những đợt sóng lui về với mẹ, mình nhỏ bé sẽ bị cuốn theo.
Đứa con của biển vẫn còn nằm yên đó. Mình lo lắng cho tương lai của đứa con tinh thần.
Một tuần đầy sóng gió đang chờ đợi.
Phải lên dây cót tinh thần thôi. Không thể, và không thể bịnh lúc này được.
Nhớ buổi đi dạo vội vã ở công viên Lê Văn Tám. Những cây cổ thụ lặng lẽ đứng cạnh chặng đường mình đi. Không biết bao nhiêu gió sương, đau đớn đã thấm vào đấy nữa. Chẳng biết mai này, khi thư thả và tập được thói quen đi dạo ở đó, mình có lắng nghe được những lời thì thầm từ những hàng cây ấy không nữa.
Rứa đó. Sau mỗi đợt bận rộn, sau mỗi ngày trôi qua, mình đều có cái để ghi lại. Nhưng mà, lại không làm chủ được nhịp sống. Như rứa, tuổi trẻ của mình cứ trôi đi vùn vụt mà mình không kịp ghi dấu lại điều gì đáng nhớ. Trí nhớ của con người sẽ lãng quên nhanh lắm, và tình cảm cũng đổi thay...
Đi qua mỗi bộ phim, ta đều có cách cảm động khác nhau.
Mình chìm đắm trong tình yêu của họ. Vì một chút giận dỗi của tuổi trẻ mà lãng phí mười một năm thanh xuân của đời mình, để xa nhau, và để thực hiện mơ ước. Khi gặp lại, tình yêu làm cho họ bối rối, và kiêu hãnh làm cho họ rời xa nhau...
Mình đã hiểu sức hút của một người nghệ sỹ. Ấy là khi anh có nỗi ám ảnh, có những khát khao, có những giấc mơ... Những cô gái, những chàng trai khác sẽ dành toàn bộ trí lực mà nghĩ đến những gì anh đang nghĩ, những gì anh đang mơ... Họ bám sát anh, họ si mê anh, họ ngỡ ngàng trước những tầng lớp, cung điện và bạt ngàn sóng gió khi anh hướng mắt ra xa, khi anh nhắm mắt lại, khi anh thả trôi hồn mình... Ranh giới của tục lụy và nghệ thuật đích thực mỏng manh lắm. Ranh giới giữa cám dỗ và hạnh phúc chân chính cũng chẳng dễ để nhìn ra. Cái chính là, mình phải là mình. Là mình thật sự!
 ...
Sao không có ai, à, gương mặt nào mới tới thăm mình nhỉ? Ngoài biểu tượng quen thuộc muôn đời của tình yêu kia. Sao hắn ta không nảy ra ý mời mình đi dạo công viên vào buổi sáng, hay buổi chiều, hay một buổi mưa nhỉ? Chất lãng mạn đâu phải để xài khi cưa cẩm rồi bỏ đi đâu! Lãng mạn là một phần của cuộc sống, phải giữ gìn và tận hưởng nó mọi lúc, đúng không?
Lãng mạn là một phần của con người mình rồi, phải dùng đến nó, phải ngắm nhìn nó, và rong chơi với nó mỗi ngày chứ!
Vẫn đang theo đuổi hành trình sống là chính mình ở một nơi hoang vắng, với những nỗi lo sợ, với những thú vui một mình của Kafka. Mình không mong được như thế, và mình mơ về chốn bình yên của tâm hồn mình. Nhà ngoại!
Phải tận hưởng nỗi đau. Nghe như một điều vô lý. Phải đón nhận, rồi tận hưởng nỗi đau ở bên trong con người mình, rồi nó mới đi qua. Cũng thật hay ho. Chỉ e ngại là, không biết mình có đủ bản lĩnh đó không nữa?

Thứ Năm, 28 tháng 4, 2011

Ơ ớ ơ...

Mình vẫn nhớ khung cửa nhà cô Bốn. Nơi đó trên cao, mình có thể thả tầm mắt bay bổng. Bay qua cánh đồng xanh, bay qua những lũy tre rì rào, bay qua những mái nhà, bay qua con đường, bay qua đàn cò trắng, bay qua quán kẹo mà mình hay ghé mua...
Bốn năm. Mà ngỡ xa vời như cổ tích.
Lúc đó, mình hay mua kẹo. Cây kẹo mút có hình tròn tròn nhiều màu sắc, chỉ một ngàn đồng. Mình thích ngồi trên đó, nhấm nháp kẹo, và thưởng thức sự yên bình của riêng mình.
Mình còn hay tặng kẹo cho ai đó, mình thích. Tặng cho cô giáo dạy Toán, cho mấy đứa bạn, cho mấy đứa em, mấy đứa nhóc... Niềm vui cứ ngọt ngào thế. Cả sự chia sẻ cũng vô tư...
Ngày mai mình lại sẽ tặng kẹo. Tặng cho nhiều người. Nhưng cứ lo sợ là cảm giác sẽ không trọn vẹn và tinh khôi như trước. Có nghĩa là, việc đơn giản nhất, dễ dàng nhất, là cho đi, mà mình cũng sẽ không làm được một cách chân thành...
Chiều ni dạo quanh công viên Lê Văn Tám. Không như mình hằng mong muốn. Nhưng vẫn ấm áp đến diệu kỳ.
Ơ ớ ơ ơ mấy giăng tơ
Giăng tơ ơ mấy đi tìm
...
Bài hát này mình vẫn nhớ. Lúc gặp nó mình mới học lớp 1, vẫn còn mê chữ như bây giờ mê tiếng Hán cổ, thấy là nhào vô đọc. Có năm bài hát cả thảy, dành cho đợt cắm trại sắp tới của lớp 5 má đang chủ nhiệm.
"Nghe chăng câu hát chúng em anh Kim Đồng ơi..."
"Đất nước muôn ngàn yêu dấu đang rợp bóng cờ..."
"Trăm sông về biển Đông hát bài ca nước non chan hòa..."
"Hoa loa kèn thổi kèn chiến thắng, một ngày tháng Tư vàng trong ánh nắng..."
"Tình bằng có cái trống cơm, khen ai khéo vỗ ố mấy bông là lên bông..."
Vốn âm nhạc đầu đời của mình.
Tất nhiên, hai năm sau đó, mình đã hát múa những bài hát này một cách thành thục. Nhưng trong khoảng thời gian hai năm ấy chỉ có năm bài hát theo mình. Bài thứ sáu là khi chị Xuân trong đợt cắm trại có hát nho nhỏ "Em là  búp măng non em lớn lên trong mùa cách mạng..."
Kể từ đó, mình hát khi nấu ăn. Hát khi học bài. Hát cả khi ru em (lớp 4 rồi, biết nhiều bài hát rồi, nhưng cái vốn bao giờ cũng được lấy ra dùng)...
Hôm nay, giữa khung cảnh người người nhộn nhịp, rập ràng, mình đang nghĩ tới những vũ khúc xa xôi, thì lại được nghe "ơ ớ ơ...", phải rồi, "ơ ớ ơ ơ mấy giăng tơ..." làm sao mà quên nổi.
Tự nhiên một vùng dậy sóng, tuổi thơ lại xanh màu.
Nhỏ bạn tự nhiên lôi mình vô cái trò tag vớ vẩn. Nhưng thật ra, có những câu khiến mình phải suy nghĩ. Mình, nhiều lúc, cũng không rõ lắm về chính mình.
Cái mong mỏi được làm bạn tốt cứ dập dờn.
Tối nay, mình sẽ ngon giấc, trong giai điệu êm đềm kia, "ơ ớ ơ..."

Thứ Tư, 27 tháng 4, 2011

Nuối tiếc 19

Một buổi chiều. Nắng xuyên nhẹ qua tán lá, những tình khúc ngân vang, ly cà phê ngọt, và một quyển truyện hay. Mình đang lần tìm về phía quá khứ, khi mình là mình, vui vẻ những lúc đợi chờ.
Những bản tình ca chưa bao giờ rõ nét hơn thế. Những đoạn văn ấn tượng chưa bao giờ nhảy múa như thế. Khoảng trời tự do và niềm vui lúc cô đơn lại hiện hữu, thế giới lại lãng mạn, lại xông xênh, lại nghiêng ngả, lại huyền ảo, lại nhịp nhàng...
Đã phát hiện ra, quá khứ rất giàu có. Và những điều mình đã hi sinh cho tình yêu, không giản đơn như mình nghĩ. Những nốt nhạc lộng lẫy của thuở ấy, đã rung lên những điệu dịu dàng. Và những khoảnh khắc tuyệt đẹp, mơ mộng nhất, đã nằm lại với 19 yêu thương.
19, ngỡ mình sống trọn vẹn, nhưng không ngờ, vẫn làm cho người khác phải đau.
Tất nhiên, bước qua rồi, mình chẳng thể quay ngược đường đi, chỉ lặng lẽ nếm chút dư âm nồng đượm: Tiếc nuối!
Ừ, tiếc thật!
Tiếc để biết nâng niu hơn những khoảnh khắc quý giá đang tới. Tiếc để biết cách yêu thương mọi người. Tiếc, để hành trang của cuộc sống ngày hôm nay nặng trĩu những ân tình...
Có thể gọi đó là định mệnh. Là duyên số. Tất cả những gương mặt thân thương mình gặp trước ngưỡng cửa bước qua 19 thiêng liêng đều gieo cho mình hạt mầm tình yêu chân thành, thuần khiết. Mình có chăm chút không, mà lại ngỡ ngàng khi những nụ hoa đã bung những sắc màu? Vô tâm, cũng đáng trách lắm.
Tình cảm, là thứ có thể thay đổi!
Đúng rồi. Dù trong những hoàn cảnh nhất định, điều đó thật khó chấp nhận.
Dù sao, vẫn có một hình ảnh đẹp, một thời đẹp và một khoảng trời riêng đẹp. Sẽ nâng niu!
Tìm em, tôi tìm mình hạc xương mai
Tìm trên non ngàn một cành hoa khôi
Nụ cười mong manh, một hồn yếu đuối
Một bờ môi thơm, một hồn giấy mới 
Có người ngồi lắng nghe mình cả một buổi chiều. Ngồi yên, và cùng hòa mình vào những nốt nhạc. Chiều dịu êm đến thế? 

Chủ Nhật, 24 tháng 4, 2011

Chạm lòng đêm

Đã đồng hành cùng bóng đêm qua bao nhiêu lần rồi. Càng ngày càng mất phong vị riêng. Nhớ thuở xưa là cuộc hẹn hò tâm linh không định trước. Rồi những đêm lang thang một mình, bằng suy tưởng, nơi góc phòng chỉ có mỗi riêng ta thao thức, có thể là hoàn toàn im lặng, có thể là trôi theo một bản nhạc tới tận cùng.
Và mình đã chọn, phôi pha.
Ấy, không hẳn là tiếng Harmonica mở màn còn nhiều ám ảnh, nhưng chiều sâu của một đêm lung linh với thơ nhạc đã giúp mình vượt qua sự e ngại cuối cùng - nối linh thiêng vào đời - mà song hành, hữu thanh, vô ảnh.
Lại đọc lại văn của mình, như đọc nỗi lòng của ai đó xa lạ. Chỉ là được nắm trong tay rất nhiều mật mã, trong một chuyến hành trình khám quá những dấu chân mình đã qua. Ngỡ ngàng với những suy tưởng cũ, mình có lớn lên không? Hay mình đã già đi? Mà đôi lúc, vẫn giật mình vì những bước chân mình đã bước quá xa với tưởng tượng của bây giờ.
Lại ngắm nhìn mình, như nhìn một ai đó xa xôi. Chỉ là, có đủ thiện cảm và niềm vui, để lần tìm những nét quen thuộc trên gương mặt ấy, dáng dấp ấy. Mình chưa từng hình dung rõ nét được chính mình. Có thể, những gì mình đang thấy trước mắt, cái hình mà mình cho là mình ấy, cũng chỉ là ảo ảnh mà thôi.

Dạo này thức khuya, chân lại đau nhức nhối. Cái đau làm giấc ngủ không đủ làm thuốc của lãng quên. Phải trở dậy mà đối diện. Một mình, trong đêm tối, với cơn đau, mịt mù thật. Cái đau hiện hình thật rõ nét. Muốn im lặng mà không thể. Lại lụi cụi tự vỗ về mình. Yên đi nào, yên đi! Ầu ơ, ầu ơ...

Có chốn riêng của mình, trên gác, ngay đầu cầu thang. Có lúc ngồi đó gặm nhấm nỗi buồn. Có khi ngồi mơ tưởng. Lại có lúc ngồi xem ti vi, và cười một mình. Nó ở trên cao, tưởng như chỉ có một mình, vắt vẻo thế, nhưng giống như có chỗ dựa an toàn. Nơi đây nhìn ra, không có cửa sổ xanh, không có bước chân người, không có cơn gió thoảng, chẳng có nắng rong chơi. Chỉ là một góc trong nhà, nhìn ra đâu đó, và thấy những điều không thuộc về nơi đây.

Một khi thức khuya đã trở thành thói quen, tự nhiên thấy xa lạ với giấc ngủ sớm.
Những kiên nhẫn để cho mình "cường tráng" (chữ này nghe xa vời quá!) đã sớm gác kiếm đầu hàng sự biếng nhác của mình. Âu cũng là mình hành mình. Tội cho mình lắm chớ!

Mở máy tính lên để học bài. Sắp thi tiếng Hoa tới nơi rồi. Buồn quá đỗi buồn đi. Vì mình không có tý, kể cả "tí" siêng năng nào cả. Bị thế giới ảo cuốn vào. Đọc này đọc nọ, và thèm đọc bờ lốc của những đứa bạn. Thèm được thấy nó trải lòng lên trang giấy. Thèm được hiểu, những cảm giác của nó với mùa, với đời, với người, với bản thân. Thèm được gặp sự đồng cảm. Thật may là sắp bị cắt mạng rồi. He he.

            萍聚

别管以后将如何结束
bié guǎn yǐ hòu jiàng rú hé jiē shù

至少我们曾经相聚过
zhì shào wǒ men céng jīng xiàng jù guò

不必费心地彼此约束
bù bì fèi xīn dì bǐ cǐ yuē shù

更不需要言语的承诺
gèng bù xū yào yán yǔ de chéng nuò

只要我们曾经拥有过
zhǐ yào wǒ men céng jīng yōng yǒu guò

对你我来讲已经足够
duì nǐ wǒ lái jiǎng yǐ jīng zú gòu

人的一生有许多回忆
rén de yī shēng yǒu xǔ duō huí yì

只愿你的追忆有个我
zhǐyuàn nǐ dì zhuī yì yǒu gè wǒ

Giữa lúc học nghe tiếng Hoa, hay lôi bài này ra nghe để thư giãn. Thường là nghe và lẩm nhẩm hát theo, sau đó hát theo nho nhỏ, rồi vừa vừa, rồi hét toáng theo lúc nào cũng không biết nữa. Nghe hết nửa giờ học nghe tiếng Hoa. Mình thiệt chịu thua mình.
Nhưng công nhận giai điệu bài này cho mình cảm giác say đắm. :)

Thứ Bảy, 23 tháng 4, 2011

Đám cưới và những vẩn vơ




Bữa ni đi ăn đám cưới. Từ xưa tới chừ mới được chụp ảnh chung với chị Thuận. Tấm ảnh Dung và hai mẹ con chị Thuận. He he.

 

 Cô dâu rất dễ thương, hoạt bát. Mình đứng ké bó hoa hồng. :))


Còn đây là chân dung hai chị em phòng mình trước giờ xuất phát. Tí tởn hết cả tiếng đồng hồ. Hi hi.
Nhà hàng nấu ăn không ngon, phục vụ không tốt, và chương trình ca nhạc cũng không hay nữa. Mình ngồi nghĩ thử sau này, đám cưới của mình sẽ như thế nào. He he.
Mỗi lần nghĩ tới đám cưới, mình lại hình dung một không gian thoáng đãng ngoài trời, có cây xanh, có gió thổi, trời mát, và có những bản hòa tấu tuyệt vời. Mọi người ngồi nói chuyện khe khẽ... Mình hình dung những gương mặt sẽ tới chúc phúc cho mình. Những nụ cười thật tươi, những bài hát mình thích,... mình sẽ được nhận như những món quà tinh thần đầy ý nghĩa.
Trên đường về thấy một cậu chàng vừa đi trên vỉa hè vừa gõ cốc cốc cốc. Lại nhớ tới những ý niệm về những thanh âm nhảy nhúa. Chợt nghĩ đến quãng đường đi học về, có từng gặp một chú bé đánh giày. Thuở xa xưa, khi đọc "Chú bé đánh giày" mình mường tượng ra mảnh đất Sài Gòn rất khác, rất ngô, nhưng lâu rồi lại quên béng đi. Chừ mới biết, có đang ở giữa Sài Gòn thì mình vẫn thở giữa thế giới rất riêng của mình, qua sách truyện, những nhân vật mình vẫn hay gặp ấy lại thuộc về một thế giới khác, rất khác mà có thể, chẳng bao giờ giao nhau được.
Mới nói chuyện với chị Nhân về những tháng ngày sắp tới. Có thêm quyết tâm để thỏa chí bay nhảy. Nếu khi vừa cầm tấm bằng Cử nhân đã về ngay thì có nhiều tiếc nuối cho mình lắm, một thời còn sung túc những ước mơ và khát vọng. Mong rằng, sẽ có thuận lợi khi gõ cửa những nơi chốn mới. Và gia đình, và những ân tình... sẽ đợi thêm mình vài năm. Mình còn muốn sẽ được ở với chị Nhân, cho đến tận ngày chị lên xe hoa nữa cơ, rạng rỡ, hạnh phúc. Hi hi. Thì ra, ở chốn mà mình coi là tạm bợ này, cũng có nhiều ân tình đã được lưu lại. :)
Có một thời vừa mới bước ra
Mùa xuân đã gọi mời trước cửa
Chẳng ngoái lại vết chân trên cỏ
Vườn hoa nào cũng ở phía mình đi
Ðường chẳng xa núi không mấy cách chia
Trong đáy mắt trời xanh là vĩnh viễn
Trang nhật kí xé trăm lần lại viết
Tình yêu nào cũng tha thiết như nhau
-
Có một thời ngay cả nỗi đau
Cũng mạnh mẽ ồn ào không giấu nổi
Mơ ước viển vông, niềm vui thơ dại
Tuổi xuân mình tưởng mãi vẫn tươi xanh
Và tình yêu không ai khác ngoài anh
Người trai mới vài lần thoáng gặp
Luôn hy vọng để rồi luôn thất vọng
Tôi đã cười dã khóc những không đâu
-
Một vầng trăng niên thiếu ở trên đầu
Một vạt đất cỏ xanh rờn trước mặt
Mái tóc xanh bắt đầu pha sợi bạc
Nỗi vui buồn cũng khác ngày xưa
Chi chút thời gian từng phút từng giờ
Như kẻ khó tính từng hào keo kiệt
Tôi biết chắc rồi mùa thu cũng sẽ hết
Hôm nay non, mai cỏ sẽ già
-
Tôi đã đi mấy chặng đường xa
Vượt mấy núi mấy rừng qua mấy biển
Niềm mơ ước gửi vào trang giấy
Nỗi đau buồn dồn xuống đáy tâm tư
-
Em yêu anh hơn cả thời xưa
(Cái thời tưởng chết vì tình ái)
Em chẳng chết vì anh, em không đổi
Em cộng anh vào với cuộc đời em
-
Em biết quên những chuyện đáng quên
Em biết nhớ những điều em phải nhớ
Hoa cúc tím trong bài hát cũ
Dẫu vẫn là cung bậc của ngày xưa
Quá khứ đáng yêu quá khứ đáng tôn thờ
Nhưng đâu phải là điều em luyến tiếc
Xuân Quỳnh. Niềm đam mê vẫn chưa dừng cháy bỏng.
Bài thơ này mình chưa đủ (mọi thứ) để cảm nhận. Nhưng những đoạn hồi tưởng chính là thời mình đang đi đây. :) Năng lượng tràn đầy. :)
...

Thứ Sáu, 22 tháng 4, 2011

Những hẹn hò

Những hẹn hò từ nay khép lại, thân nhẹ nhàng như mây.
Không cần đặt sau câu này dấu ba chấm, ta để một dấu chấm, để khẳng định sự u ám của đời mình. Tất nhiên, chỉ ở một khung trời rất riêng thôi! Nhưng vẫn là u ám.
Hôm nay có một ngày vui. Nói chung, từ lúc rơi tự do, tưởng cái hố tử thần dưới chân sẽ cứ đen ngòm và ngột ngạt như rứa, cũng chẳng ngờ, một vài nụ hoa cũng chịu nở, cho mình chút niềm vui. Thật ra, mình đâu đến nỗi quá yếu đuối. Dù đôi lúc nhìn trời mây, nhìn con người, nhìn đâu đó, lại tự hỏi, cuộc sống đang đẹp thế kia, sao lại phải tự đày đọa mình nặng nề như vầy?
Thực tế thì đang khơi dậy lại những tiềm năng của mình. Mình có niềm kiêu hãnh, có những niềm vui riêng mà. Mình có tiêu chí về người yêu. Mình cần sự hiểu và thông cảm.
Sáng ni đi học, thầy có "khen" mình đọc khá hơn trước rồi.
Lúc trưa có kẻ cứ tò tò đi theo mình. Tiếc là vẫn còn chưa hiểu nhau.
...
Chiều ni vui. Dù thỉnh thoảng những suy nghĩ lạc đường lại làm mình buồn xa vắng.
Hay thật!
Lùi một chút, để nhìn rõ nhau hơn.
Có thể vì thế, sẽ biết được tương đối vị trí của ta trong lòng nhau.
Đã thấy con đường trước mắt của mình rồi. Sẽ gắn bó với quê hương. Có một chút buồn, một chút luyến tiếc... khi rời xa Sài Gòn.


Những hẹn hò từ nay khép lại. Thân nhẹ nhàng như mây.

Mây tự do, mây lãng đãng, mây trôi theo gió, mây tan vào thinh không, mây nương vào mưa trắng... Chẳng phải mây nhẹ nhàng đâu, mây cũng mang nhiều tâm sự, vì sắp vào mùa mưa rồi. Ha ha ha...

Tới tập trung viết một cái gì đó để giãi bày, cũng không thể nữa. Chẳng biết mình đang phiêu nơi đâu?

Thứ Hai, 18 tháng 4, 2011

Mưa đêm

Sau bao nhiêu cố gắng mới có được hai chữ "điều độ" cho cuộc sống. Sáng, trưa và tối tập thể dục. Ăn đúng bữa. Kiêng cà phê. Ngủ trước 12h khuya. Thỉnh thoảng vớ một quyển nào đó đọc cho đỡ ghiền chữ. Thỉnh thoảng viết blog. Đi làm đều đặn. Học hành đều đặn.
Đùng một cái, chỉ trong một tuần sửa đề tài, mình đã quay ngược đồng hồ sinh học của mình một cách không thương tiếc. Chừ để quay lại khoảng thời gian trước đây một tuần, có lẽ phải cố gắng đến một tháng.
Thức trắng mấy đêm liền. Chẳng phải là đêm trắng lãng mạn và liêu trai như thuở trước.
Thức suốt một đêm, tâm tình với chữ. Gõ gõ, đọc đọc, tra tra, nghĩ nghĩ, lại gõ gõ...

Ban ngày, cũng ngồi một mình với máy tính. Cà phê để tỉnh táo. Lại đọc đọc, gõ gõ, nhớ nhớ, lật lật...
Thấy cô đơn thấm tận xương tủy.

Đã kết thúc rồi. Tức là đã xong, với những lỗi nhỏ, có thể là lớn. Nhưng nói, vừa xong là biết ngay những sai sót. Tự biết, không cần phải suy nghĩ hay đọc lại bản chính. Chả bù cho hai đêm ngồi đọc lại toàn bộ, đọc thật kỹ, mà không phát hiện ra một lỗi nhỏ nào, Thiếu điều nghĩ, mình tài giỏi kinh!
...
Đêm qua đi ngủ từ rất sớm. Ngủ thiệt ngon đến 22h. Nằm mơ thấy cô Ba ôm mình, vuốt tóc, còn cho mình một lọn chỉ màu tím. Mình thích chỉ màu mà. Với cũng lâu rồi không thêu thùa gì. Lúc tỉnh dậy, quờ quạng tìm xem lọn chỉ màu tím ấy ở đâu. Hóa ra, chẳng có gì cả.
Sau đấy, nằm trằn trọc. Mưa xuống lúc nào chẳng rõ.
Trằn trọc cho đến lúc mưa ngưng.
Cảm giác hụt hẫng xâm chiếm toàn bộ con người. Mưa cứ rơi, mình nằm nhớ nhà, nhớ những cơn mưa rào mùa hè khi còn ở nhà ngoại. Những thanh âm quen thuộc, cộng với tiếng dông nữa, làm mình lơ mơ nghĩ đến những xa xưa. Mình tỉnh táo nghĩ đến hiện tại.
Ngay cả trong lúc khó khăn nhất, nước sôi lửa bỏng nhất, mình vẫn một mình.
Mình không cho đó là điều hay.
Mình thất vọng. Rất thất vọng. Tự hỏi, có phải mình quá yếu mềm khi cứ cố gắng níu giữ...
Bây giờ thì rõ rồi.
Mình yêu một người khác!
Mình không thích tranh luận, chả ưa trò thắng thua. Mình cần một người hiểu, hiểu là đủ. Có thông cảm hay không dựa vào có hiểu hay không?
Chừ không hiểu. Tận cùng cũng không hiểu. Nhắm mắt làm ngơ bao lần. Cuối cùng cũng trơ ra: Không hiểu!
Cay đắng rứa đó...
Còn đợi tới khi nào nữa? Bấy nhiêu đó đã quá đủ.
Đừng để những lợi phân bua, ngụy biện làm lạc mất phương hướng!
Quan trọng là điều mình cảm nhận được, không phải điều mình nghe được...
Mình đang cảm nhận được, rằng:...